Bình, vì vậy ông lại chuẩn bị tấn công Bộ Y tế. Ngày 26. 6. 1965, ông nói
với tôi:
- Tôi muốn đồng chí thông báo cho những người trong Bộ y tế rằng, họ
chỉ đáp ứng được nhu cầu y tế cho khoảng 15% dân chúng. Trong số 15%
này, những ông lớn của nhà nước và địa phương được cung cấp chu đáo
nhất. Có lẽ Bộ y tế cho rằng, chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của các ông lớn này
là đủ. Nhưng đại đa số nhân dân ở nông thôn chẳng được chăm sóc gì về y
tế – không có thuốc thang, không có bác sĩ. Tôi định tặng cho Bộ y tế một
bài thơ, rằng sự cung cấp y tế của họ chỉ dành cho những cán bộ cấp cao.
trong khi những người nông dân chẳng được ai đoái hoài tới.
Mao nói tiếp:
- Bộ y tế không phục vụ nhân dân. Đó không phải là một bộ của toàn
dân. Nó chỉ chăm lo cho nhân dân ở thành thị và những nhân vật tai to mặt
lớn. Vậy, chúng ta đặt cho nó một cái tên khác: Bộ y tế cho các thành phố,
Bộ y tế cho các ông lớn. Các bệnh viện của chúng ta có đầy đủ những máy
móc, y cụ tối tân, nhưng chúng chẳng được dùng cho những người dân ở
nông thôn. Chúng ta đào tạo ra những nhà y khoa để họ phục vụ cho các đô
thị. Nhưng Trung Quốc có tới 500 triệu nông dân.
Mao yêu cầu phải cải tổ toàn bộ hệ thống y tế, hướng vào phục vụ quần
chúng thay vì những cán bộ cao cấp, hướng về nông thôn thay vì các đô thị.
Kể cả việc đào tạo y khoa ông cũng muốn cải tổ. Ông quả quyết:
- Các sinh viên y khoa không cần đọc nhiều sách đến như vậy! Những
thầy thuốc nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc như Hoa Đào và Lý
Thời Trân chưa bao giờ học đại học cả. Thực ra chỉ cần tốt nghiệp phổ
thông là đủ để học ngành y rồi. Người ta có thể thu nhận được những kiến
thức y khoa tốt nhất trong thực hành.
Mao nói:
- Loại bác sĩ mà chúng ta cần ở các làng xã không cần phải được đào tạo
cao siêu. Anh ta giỏi hơn những thầy phù thủy là đủ.