Mao chỉ trích Bộ y tế cũng vì họ đã tốn kém rất nhiều sức lao động và
của cải vào việc nghiên cứu những căn bệnh lạ, mà không quan tâm đến
những biện pháp phòng ngừa và điều trị những bệnh thông thường. Mao
giải thích:
- Tôi không muốn nói chúng ta không cần nghiên cứu y học, mà chúng ta
cần phải sử dụng phần lớn những phương tiện của chúng ta đáp ứng cho
nhu cầu của quần chúng.
Ông chuyển đề tài:
- Và còn một chuyện lạ nữa. Các bác sĩ lúc nào cũng mang khẩu trao mỗi
khi điều trị cho bệnh nhân. Có phải họ sợ họ sẽ truyền những căn bệnh mà
họ có cho bệnh nhân không. Không! Tôi nghĩ rằng họ sợ bị lây bệnh của
bệnh nhân. Theo ý tôi, các bác sĩ chỉ nên mang khẩu trao khi nào thực sự
cần thiết. Bằng không họ sẽ xây lớp rào ngăn cách giữa bác sĩ và bệnh
nhân.
Ông còn muốn đề nghị một điều nữa: ông muốn bổ nhiệm những y, bác sĩ
mới ra trường, chưa có kinh nghiệm gì về nghề nghiệp vào những bênh viện
của các thành phố. Những bác sĩ già dặn, nhiều kinh nghiệm phải được đưa
về nông thôn.
- Trong tương lai các nhà y khoa của chúng ta phải đặt trọng tâm công
việc của họ ở các làng xóm.
Tôi bàng hoàng về sự công kích của Mao đối với những nhà y khoa.
Nhưng Mao chỉ thị cho tôi phải thông báo cho Bộ y tế những ý kiến của
ông. Tôi soạn lại một bản hồi ký dài về cuộc nói chuyện của chúng tôi, rồi
lập tức nộp cho Bộ Y tế. Hồi đó, tất nhiên tôi không dám nghĩ tới một điều,
trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa cái Chỉ thị ngày 26 tháng 6 này lại được
dùng làm cơ sở để phát động một chiến dịch sẵn sàng phục vụ của những
thầy thuốc chân đất trên phạm vi toàn quốc. Những kẻ cực đoan đã sử dụng
chỉ thị này để xúi giục đấu tranh giai cấp trong ngành y tế và phá hoại hệ
thống y tế của Trung Quốc.
Ngoài ra, hồi đó tôi không thể nghĩ rằng, Mao sẽ điều tôi về nông thôn.