Chương 55
Cuối tháng sáu 1955, một vài ngày sau khi tôi thay mặt của lãnh tụ phát
biểu kêu gọi các bác sĩ giỏi đi xuống làng, Mao gọi tôi.
- Đấu tranh giai cấp ở nông thôn trở nên gay gắt – ông nói- Chiến dịch
bốn sạch sẽ thổi bùng đám cháy rừng đấy. Nhưng tất cả nhóm Một hãy còn
ở đây. Điều này không tốt. Cần giúp đỡ nông thôn.!
Mao muốn Uông Đông Hưng chỉ huy một đội của nhóm Một tham gia
chiến dịch cải tạo xã hội chủ nghĩa ở những vùng thôn quê hẻo lánh. Thủ
trưởng của Uông, bộ trưởng công an Tạ Phú Trị đứng đầu độ đã lên đường.
Bây giờ đến lượt chúng tôi.
Chúng tôi nhận chỉ thị của Chủ tịch như một hình phạt. Cái mà chúng tôi
làm như thế làm Chủ tịch không hài lòng? – Uông Đông Hưng cười khảy,
khi tôi mang tin tức này cho ông. Điền Gia Anh và tôi đã tin rằng chúng tôi
sẽ không trở lại. Việc phục hồi bộ máy xảy ra đơn giản – gửi người xuống
vùng hẻo lánh để sửa chữa, sau đó bổ nhiệm việc khác. Chính Diệp Tử
Long và Lý Ẩm Kiều đã phải rời bỏ cương vị công tác từ mùa đông 1960.
Chúng tôi sợ rằng số phân tương tự dành cho chúng tôi.
Mao muốn gần như toàn bộ nhóm Một ra đi. Chỉ giữ lại Thư ký Hứa
Diệp Phụ và trực nhật Chu Phúc Minh. Giang Thanh cũng không phải đi.
Bệnh tật của bà trước tương lai của những khó khăn đột nhiên tái phát.
Điền Gia Anh thấy trong sự ra đi của chúng tôi có một cái gì đấy tích
cực. Tình hình chính trị ở Bắc Kinh căng thẳng hơn. Không ai trong chúng
tôi biết cái gì có thể xảy ra ngày mai, nhưng tất cả sợ rằng chẳng có điều gì
tốt đẹp chờ đợi chúng tôi. ít nhất, việc trở lại nhóm Một là khá xa.
Dù vậy chúng tôi không vui vì chuyến công tác này, do Uông Đông
Hưng chỉ huy, đang lo cuống chân.
Mao thúc chúng tôi và Uông cuối cùng quyết định chúng tôi sẽ đến vùng
Điền Sơn, quê ông.