Tôi không an tâm rằng ai sẽ thay chỗ tôi khi tôi ra đi. Tôi muốn trong
thời gian ấy chăm sóc Mao là Hoàng Thụ Trạch, một trong số thứ trưởng
Bộ y tế.
Nhưng Mao vẫn cằn nhằn về hệ thống y tế, tính để bụng của các đồng
nghiệp của mình. Mao khẳng định, nói chung, sẽ làm việc không cần bác sĩ.
- Sức khỏe tôi tốt hơn rồi – Mao khẳng định – Tôi không cần bất kỳ sự
chăm sóc sức khỏe nào cả. Tôi không giống lũ quan lại, những người cứ
mỗi giờ lại đo huyết áp và mạch đập. Tôi không muốn phục dịch sức khỏe
của mình. Tôi không cần Hoàng Thụ Trạch. Chỉ cần các y tá là đủ. Nhưng
không phải từ bệnh viện Bắc Kinh.
Ngô Từ Tuấn đi cùng chúng tôi. Mao muốn thay thế chỗ cô là một y tá
mới từ quân y viện.
Bộ Thụy Thành, phó giám đốc quân y viện này, được tâng bốc khi Mao
đòi một cô y tá. Sự thật, chỗ chúng tôi không có y tá lành nghề – Bộ Thụy
Thành nhấn mạnh, khi tôi đồng ý việc này. Chả lẽ ông ta đúng. Thậm chí
bản thân Bộ Thụy Thành không có bằng bác sĩ. Ông ta là bào chế viên ở
Hồng quân.
Bộ Thụy Thành yêu cầu chúng tôi chọn một y tá cần thiết trong hai cô, có
kinh nghiệm phục vụ tướng lĩnh cao cấp. Cả hai đều giống nhau – một cô
trầm tính và thẹn thùng, cô kia nhẹ nhàng trong ăn giao tiếp và phúc hậu.
Chúng tôi cho Mao xem ảnh họ và yêu cầu ông quyết ai trong số họ đến
với ông. Ông chọn cô gái ăn nói nhẹ nhàng Lưu Thảo Dương. Cô ta trông
dễ coi – Chủ tịch nói.
Đội công tác của chúng tôi xuống nông thôn vào đầu tháng sáu. Trước
khi chúng tôi tới Điền Sơn, ở đó có hơn một trăm người. Bổ xung vào các
nhân viên cục bảo vệ trung ương, đơn vị quân đồn trú, và quân pháo binh,
đảng bộ tỉnh Giang Tây cũng gửi đại diện của mình.
Cả Lý Nạp, con gái Mao cũng đi, có người đi kèm hoặc là bảo vệ hoặc là
cần vụ.