Hải khi nào.
Tôi nói rằng họ ăn ở nhà ăn của ông, bếp trưởng của Chủ tịch lo nấu cho
cả họ nữa.
Mao không hài lòng. Bảo Uông Đông Hưng từ nay trở đi không cho phép
chúng ăn ở bếp của tôi. Chúng phải ăn ở nhà ăn tập thể.
Dù rằng đây là lệnh của Mao, các đứa con và cháu ông nghĩ là tôi xúi
bẩy.
Cả Giang Thanh cũng cáu tôi. Bà nói rằng tôi đối xử với con gái bà một
cách thô bạo, vì tôi mà con bé mất đặc quyền.
Giang Thanh đòi Mao thải tôi. Mao không nghe, nhưng mâu thuẫn về
việc này chưa chấm dứt. Khi Mao đề nghị tôi cư xử tốt hơn với Giang
Thanh và Lý Nạp, tôi trả lời rằng Lý Nạp – bị động kinh và người thường
cũng không thể làm cô hài lòng. Từ sáng đến tối Lý Nạp khác hẳn vói Lý
Mẫn mềm tính và có giáo dục.
Mao không thích lời tôi, dù rằng ông, tất nhiên, biết đó là sự thật trần
trụi.
Giờ đây, chắc lẽ muốn chứng tỏ rằng con cái của mình không có tí chút
đặc quyền nào cả mà ông đưa Lý Nạp về nông thôn cùng chúng tôi.
Ngay từ lúc bắt đầu, đoàn chúng tôi ở Giang Tây tỏ ra sai lầm. Việc gửi
các người cao cấp hưởng đặc quyền Bắc Kinh ra hiện trường để tiến hành
chiến dịch chống sự tha hoá và cổ vũ đấu tranh giai cấp, là điều ngớ ngẩn.
Chúng tôi đi hàng nghìn dặm bằng tàu hỏa và ô tô bằng tiền của chính phủ.
Chúng tôi sống trong nhà khách, chính phủ trả tiền, và ăn thực phẩm do
người khác trả tiền. Nói khác đi, con đường của chúng tôi về nông thôn và
công việc ở đó tốn không phải ít tiền. Và như thế không những chỉ với
nhóm chúng tôi.
Việc đưa hàng trăm nghìn người thành phố xuống những nơi hẻo lánh
không tính đến sự tốn kém cho nhà nước, làm thế đến mèo cũng phải khóc.
ở Điền Sơn chúng tôi chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm nhận một làng. Sau thất
bại đại nhảy vọt công xã nhân dân đã tan rã thành những đội sản xuất – mỗi