làng có một đội. Đội lại lần lượt bao gồm các tổ sản xuất.. Vương Nhiệm
Trọng, phó giám đốc cục bảo vệ trung ương, và tôi phụ trách nhóm đến làng
Thạch Tư.
Hợp nhất với chúng tôi là hai cơ quan địa phương – nhân viên công an và
bí thư đảng vùng Điền Sơn. Tôi rất thích cả hai. Họ không phàn nàn khó
khăn mà chúng tôi đang bơi và chúng tôi cư xử với nhau rất thân hữu.
Nông dân làng Thạch Tư nghèo và lạc hậu đến mức tôi không hình dung
được. Tôi quay về Trung Quốc 16 năm trước đây, mười một năm làm việc
với Mao. Công việc của tôi tạo cho tôi điều kiện biết tất cả các tin tức bí
mật. Tôi biết về sự thiếu thực phẩm và nạn đói, do đại nhảy vọt gây ra. Tôi
biết rằng làng rất nghèo. Nhưng những người nông dân này còn nghèo dưới
mức nghèo. Họ ăn mặc quần áo bằng vỏ cây đã sờn. Thức ăn của họ là gạo
chưa sát vỏ không thể ăn được và cuộng rau cằn cỗi chứa đầy cát.
Nông dân sống trong những nhà mái ngói chẳng có giường chiếu gì cả;
con đường duy nhất là một lối hẻm, sau khi mưa thì biến thành vũng bùn.
Làng Thạch Tư không có trường, và tôi không nhìn thấy báo, tạp chí
hoặc là một quyển sách ở đó. Phần đông những người lớn tuổi là thất học,
số phận này cũng truyền cho những đứa trẻ của họ. Trường học gần nhất
cách đó vài dặm, và chỉ có một số ít trẻ con nhận được vào dù rằng chỉ là sơ
học.
Tổ chúng tôi 4 sạch quyết định chiếu một bộ phim của những năm sáu
mươi.
Chúng tôi đặt máy chiếu trên phố để thu hút nhiều người, đồng thời một
số từ xa kéo tới được xem. Số đông trong số họ đây là lần đầu tiên trong đời
được xem phim.
So với nông dân chúng tôi xem ra giàu hơn. Để giảm bởi sự ngăn cách,
chúng tôi đổi quần áo thành phố lấy những quần vải bông và xà cạp do quân
nhu cấp cho. Và những người dân thôn quê ghen tỵ với quân phục chúng tôi
đang mặc: nó không có miếng vá.