ngày. Nhà ăn cũng chẳng gì hơn ở nhà tôi, nhưng thức ăn được nấu khéo
léo, thậm chí lại còn ngon, và nhà bếp sạch đến ngạc nhiên.
Chỗ làm việc trong bệnh viện còn làm rầu lòng tôi hơn. Đó cũng lại là
ngôi nhà nông thôn nền đất chẳng có một tí thiết bị nào cả, trừ vài cái nồi
đun và bộ đo huyết áp. Trong số thuốc thang, tôi chỉ thấy aspirin, thuốc ho,
và vài thứ chế phẩm chống vi trùng. Khi chẩn bệnh tôi chỉ dùng kinh
nghiệm bác sĩ trước đây của mình. Tất cả chỉ mong rằng chẳng bệnh nhân
nặng nào chui vào đây.
Dù vậy, nhân viên trong bệnh viện rất lạc quan. Trong biên chế có gần 30
người và họ chờ đợi sự xuất hiện của tôi từ lâu. Gặp tôi họ mừng ra mặt.
Tất cả đều rất trẻ, phần lớn trẻ hơn tôi. Ngay cả hai người phụ trách cũng
không quá 25 tuổi. Đám nhân viên được chọn từ nông dân, mới chỉ học qua
tiểu học. Vì thế họ chỉ làm được công việc sơ cứu – băng vết thương nhỏ và
cho uống aspirin khi sốt. Về các bệnh khác và ngay đến hỏi bệnh họ cũng
không biết gì cả. Chúng tôi tin rằng đồng chí sẽ dậy chúng tôi kiến thức y
học. Chúng tôi hoàn toàn chưa hiểu biết gì cả – họ nói thế và rất muốn tôi
giảng bài mà không hiểu rằng thật vô nghĩa trong điều kiện học vấn của họ
chỉ có như vậy.
Một người bạn cũ đến Bắc Kinh thăm tôi trong ngày nghỉ. Chúng tôi ôn
lại kỷ niệm đã qua và trao đổi với nhau về tình hình đất nước. Anh bạn tôi
vào đảng từ nhiều năm trước và giờ đang làm việc ở Liên đoàn thanh niên
dân chủ, tiền thân của đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc. Tôi kể cho
bạn tôi nghe về công việc của mình ở bệnh viện và nhấn mạnh là một cơ
quan tương tụ thế tôi chưa từng gặp bao giờ. Anh ta đột nhiên nghiêm mặt
nói rằng lãnh đạo của anh ta cho phép anh ta trao đổi cởi mở với tôi và uốn
nắn tôi những sai lầm có thể mắc phải. Anh bạn nhận xét rằng tôi vẫn còn
hiểu ít về công tác cách mạng và tôi cần ăn nói thận trọng.
Tôi không phủ nhận cái gì đang xảy ra khi đó làm tôi thất vọng, nhưng
tôi không thể nào chấp nhận được cái điệu bộ anh ta đóng kịch. Tôi là bác sĩ
– tôi nói – và khi người bệnh đến, tôi làm tất cả để chữa họ. Thế thì sai ở
đâu và ăn nói thận trọng như thế nào?