Được thôi, bình tĩnh đã – bạn tôi trả lời – Hãy nói nghe xem bạn làm việc
ở đâu thế? Tôi nhắc lại là tôi đang làm việc ở Đại học tổng hợp công nhân
và biết rất ít về nó và chỉ chữa người bệnh mà xem ra chẳng thấy có vẻ
bệnh nặng gì hết. Tóm lại tôi phí hoài thời gian. Anh bạn tôi cười phá lên,
trả lời: Bạn nói chưa khi nào nhìn thấy đại học tổng hợp tương tự như thế
phải không? Thế bạn đã để ý tới lính canh hay không? Có bao giờ bạn đặt
câu hỏi vì sao công việc của bạn lại bí mật? Này nhé, bạn thân mến của tôi
ơi, bạn đang làm việc chẳng phải ở đại học tổng hợp đâu. Chỗ mà nơi bạn
đang làm bây giờ là đầu não của các cơ quan cao cấp đảng cộng sản Trung
Quốc, và bệnh viện của bạn phục vụ những người lãnh đạo đảng không
những hàng trung cấp mà còn cả hàng cao cấp nữa, họ sống tạm ở đó vì lý
do an ninh, bởi vì Bắc Kinh được giải phóng chưa lâu. Vì thế việc của bạn
được giữ bí mật. Sau này bạn bạn tự biết điều này và trong lúc này đừng
biểu lộ gì về tình trạng bệnh viện. Tạm thời thì nó được trang bị tồi và anh
có ít nhiều bệnh nhân, nhưng anh làm việc ở chỗ rất có uy tín và sẽ gặp
nhiều người chức vụ cao. Chính vì thế sếp tôi cũng cho phép tôi nói thẳng
với bạn. Khi đó tôi không tiện hỏi sếp bạn tôi tên gì, nhưng sau này tôi vỡ
ra rằng ông ta là người cùng phe Giang Thanh tên là Nam Thanh phó bí thư
đoàn thanh niên dân chủ, năm 1965 giữ chức bộ trưởng giáo dục.
Tôi trở về tổ quốc mong trở thành nhà phẫu thuật nơ-ron và giúp đất
nước trong lĩnh vực y học, nhưng lại bất ngờ rơi vào sào huyệt đảng cộng
sản Trung Quốc. Bắc Kinh vừa mới được giải phóng, tuy nhiên nội chiến
vẫn còn tiếp diễn, nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa vẫn chưa ra đời
chính thức. Trước khi lập chính phủ và chuyển giao quyền lực cho nó, các
lãnh tụ cộng sản quyết định nằm lại ở Xương Sơn. Tại đấy có Ban chấp
hành trung ương đảng cộng sản Trung Quốc và tất cả các cơ quan trực
thuộc, cả Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ và Chu Đức – ba trong số những
nhà lãnh đạo cao cấp đảng cũng sống ở đó. Chỉ có Chu Ân Lai và Nhậm
Bích Thế ở chỗ khác.
Bệnh viện nơi tôi làm việc không phải là một phần của đại học tổng hợp
và sau khi thành lập nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa nó thuộc Ban tổ