Hệ thống hoàn toàn tình nguyện nghĩa là tôi sẽ chẳng được nhận lương.
Đảng cộng sản thi hành hai dạng trả công cho viên chức nhà nước. Ai tham
gia cách mạng chưa lâu, bắt đầu làm cho đảng thì nhận lương bình thường.
những người tham gia cách mạng lâu năm thì được cung cấp toàn phần.
Những người tham gia tình nguyện nhận kiểu riêng. Tôi thuộc hạng tự
nguyện đi theo cách mạng. Dù là tôi là người mới vào nhưng vãn được vinh
dự thuộc hạng được nhà nước cho hưởng cung cấp toàn phần.
Nhưng tôi còn băn khoăn. Chi phí gia đình cũng không phải là nhỏ và giờ
đây gánh nặng đè lên vai Lý Liên. Tôi còn phải nuôi mẹ, hai bà cô và bố mẹ
vợ. Thật ra tôi cũng đã tích luỹ được vàng và đô la Mỹ, nhưng nếu không
nhận được lương thì số tiền đó chẳng mấy chốc mà bay.
Chỉ khi gặp đồng chí Lắc tôi nhận được một số hướng dẫn về nhiệm vụ
tương lai của mình. Đồng chí Lắc sẽ dẫn đồng chí tới chỗ làm việc tại Đại
học tổng hợp công nhân – người ta nói cho tôi – bây giờ đồng chí cứ về nhà
và thu xếp tất cả đồ dùng cần thiết. Chúng tôi sẽ cấp cho đồng chí thu xếp
một tuần lễ tính từ hôm nay. Xe tải sẽ chở đồng chí đến chỗ làm. Đồng chí
Lắc sẽ đi cùng đồng chí.
Thời gian gặp chẳng nêu rõ rằng, thậm chí chẳng ai hỏi tôi xem tôi có
muốn làm ở chỗ mà họ đưa ra. Tôi đâm ra lúng túng, bởi vì tôi chưa bao giờ
nghe đến tên trường đại học tổng hợp này. Dù là tôi là nhân viên nhận việc
ở đó, nhưng tôi rất muốn trường đại học tổng hợp này phải có gì đó liên
quan tới bệnh viện mà tôi mơ ước làm ở đo.
Ngoài ra, tôi hiểu rằng Cục theo dõi sức khỏe cũng chẳng kiếm được việc
cho Lý Liên. Người ta chỉ xếp vợ tôi tạm thời làm ở nhà trẻ cách Bắc Kinh
20 ki lô mét, nơi có viện đào tạo dự bị cho nhân viên y tế. Thật là giận khi
khi mà người ta chẳng đánh giá khả năng và trình độ theo ưu điểm này.
Chẳng lẽ lại đem so sánh công việc được giao với công việc của vợ tôi ở
lãnh sự Anh bên Hồng Kông!
Lý Liên và tôi, có thể, ít gặp nhau ở nhà. Và tôi cay đắng nghĩ rằng tại
sao mình lại không tặng Dương chiếc đồng hồ.