Chương toạ lạc ở đây. Biệt thự này có kiểu cách làm tôi nghĩ tới ngôi nhà
của chúng tôi, nhưng nó này rộng hơn, sang trọng và lộng lẫy hơn nhiều.
Biệt thự có có 6 phòng tất cả đều quét màu nho xanh. Trong đó bố trí những
vườn nhỏ phong cách Trung Quốc truyền thống, có lối đi được lát gạch
men.
Khi tôi đến, Phó Liêm Phương nửa ngồi nửa nằm trên trường kỷ làm
bằng trúc. Ông dáng người cao, hơi gày. Dưới vầng trán cao, đôi mắt tinh
ranh và diễn cảm của ông nhìn tôi. Ông chừng 50 tuổi, hơn tôi tới 26 tuổi.
Do tôi còn trẻ nên ông xem có vẻ già hơn.
Khi tôi đến, Phó Liêm Phương cũng chẳng hề đứng dậy, mà chỉ chìa tay
cho tôi bắt. Ông lắc lắc tay uể oải một cách xã giao. Do được tâng bốc nên
tôi nghĩ mình phải được coi trọng, cho nên tôi đã mất mặt khi tiếp xúc với
nhân vật cao cấp như vậy. Tôi đã bị ho lao mất mấy năm vì thế tôi không
thể nói chuyện lâu với đồng chí được- ông ta nói chặn trước. Sau đó ông hỏi
tôi tỷ mỉ về học hành và nghề nghiệp bác sĩ. Vừa nghĩ ngợi, ông nói tiếp:
- Vấn đề công việc của đồng chí đã được giải quyết. Sáng mai anh có mặt
ở Cục theo dõi sức khỏe.
Chính phủ mới vẫn hoàn toàn chưa thành hình, chức năng quyền lực điều
hành tạm thời trao cho ủy ban quân quản thuộc đảng cộng sản Trung Quốc.
Cục theo dõi sức khỏe trực thuộc ủy ban này.
Tại Cục theo dõi sức khỏe tôi được tiếp đón nồng nhiệt. Một người cán
bộ nói với tôi là ở đây còn thiếu bác sĩ điều trị và kể thêm anh tôi từng là
sếp của anh ta.
Thứ trưởng báo cho chúng tôi là đồng chí sẽ trở thành các bộ của Cục
chúng tôi – anh ta giải thích – Tất cả chúng tôi ở đây đều hoàn toàn tình
nguyện. Lãnh đạo đảm bảo cho chúng tôi mọi thứ cần thiết: nhà cửa, chỗ
làm việc quần áo và thậm chí cả giày dép nữa. Vì đồng chí sẽ đảm đương
công việc bác sĩ trưởng điều trị, nên đồng chí sẽ nhận khẩu phần hạng hai,
cao hơn chút ít so với nhân viên trung bình.