thức tỉnh được hàng triệu người đứng dậy chiến đấu chống Quốc dân đảng,
và thế là tôi từ chối đưa quà cho ông Dương. Người cộng sản không bị mua
chuộc – tôi nói với các bạn – và tôi sẽ tự kiếm tiền để sống bằng khả năng
và trí tuệ của mình.
Về sau tôi không gặp Dương nữa. Nhưng một thời gian sau ông Dương
xuất hiện trên chính trường với tư cách là người lãnh đạo đảng dân chủ.
Thực tế đây là thủ đoạn chính trị đối với dân chủ. Dương chưa bao giờ ra
khỏi hàng ngũ đảng cộng sản Trung Quốc và làm việc bí mật ở bộ công an.
Trong Hội đồng hiệp thương chính trị nhân dân nhiều thành viên đeo mặt nạ
dân chủ.
Năm 1956 tôi kể cho Mao câu chuyện về ý nghĩ hối lộ Dương. Chủ tịch
cười phá lên: Vì sao các anh, lũ trí thức ăn bám lại keo kiệt đến thế nhỉ?
Anh như người trên trời rơi xuống, anh phải biết tính tham lam của con
người chứ. Cá không thể sống trong nước sạch được. Món quà chẳng mang
một giá trị nào cả. Chẳng lẽ Quách Mạc Nhược không tặng được tôi chiếc
đồng hồ khi hội đàm ở Trùng Khánh hay sao?
Mùa thu 1949 Hồng Kông giống như ong vỡ tổ. nhưng tôi còn trẻ, bồng
bột và ảo tưởng và ảo tưởng. Tôi trở về tổ quốc và nhận việc tại một bệnh
viện đa khoa lớn ở Bắc Kinh. Tôi có thể sống xứng đáng với truyền thống
gốc gác của tôi và tin vào lời thề của Hyppocrat chữa bệnh và cứu tất cả
đồng bào giàu cũng như nghèo. Tôi sẽ trở thành nhà phẫu thuật nơ-ron xuất
sắc. Y học là kho báu của tôi đẻ xây dựng nước Trung Hoa mới, thịnh
vượng và hùng mạnh, không có bất công và thối nát.
Chúng tôi cùng Lý Liên rời Hồng Kông về Bắc Kinh vào giữa tháng sáu
1949. Tính ra tôi xa thành phố chôn rau cắt rốn này gần 17 năm.