Chương 3
Bắc Kinh hoang tàn và tiêu điều. Sau tám năn Nhật chiếm đóng và bốn
năm nội chiến, phố xá trở nên bẩn thỉu, những bức tường dày bao quanh
Thành Nội bị lở từng mảng có chỗ đã bắt đầu sập. Các biển quảng cáo vui
mắt và sặc sỡ cũng biến mất khỏi các cửa hiệu và quầy hàng, những quán
sách thân thương của tôi ở Liu-li-chang đóng cửa im ỉm dường như lâu lắm
rồi.
Dân tình xem ra nghèo đói, dung nhan không thấy sửa sang gì giống như
chính bản thân thành phố. Đàn ông, đàn bà chỉ mặc những chiếc bộ quần áo
ghi đá hoặc màu xám thường được khâu bằng tay từ những mảnh bao tải.
Mỗi người đều có một đôi giày bằng vải buồm thô màu đen, mọi người
trông ai cũng giống ai. Đàn ông xùm xụp mũ chăn cừu còn đàn bà thì tóc
cắt ngắn. Tôi mặc quần áo đúng mốt, cà vạt, giày da, đầu tóc chải chuốt
kiểu Úc trông giống như người nước ngoài. Lý Liên mặc áo khoác màu sặc
sỡ và giầy cao gót. Tóc của cô ta chải thành nếp tuyệt đẹp và nổi bật trong
những người khác giống những bông hoa đỏ rực trên cánh đồng lúa mì vàng
óng. Tôi rất nhanh chóng phải sắm ngay bộ đồng phục mà mấy ông cộng
sản đã khuyên. Nhưng Lý Liên phải đặt may một bộ hợp với người cô ta.
Mẹ tôi thay đổi nhiều. Bà sung sướng khi chúng tôi quay về và cầu khẩn
chúng tôi đừng bỏ nhà đi nữa. Tôi hứa ở lại với bà.
Dù nghèo, nhưng khí thế của dân Bắc Kinh sôi nổi. Khắp chốn nơi nơi
những khuôn mặt tràn trề hạnh phúc nhìn vào tôi. Bắc Kinh được tự do và
dân chúng chân thành chào mừng chính phủ cộng sản mới. Trong thành phố
bao trùm bầu không khí thân thiện tưởng vào hạnh phúc tới gần. Chỉ một số
ít người thân và họ hàng tôi cho rằng việc tôi trở về là sai lầm.
Anh tôi thu xếp cho tôi gặp Phó Liêm Chương để thảo luận vấn đề công
việc của tôi.. Tôi đến nhà Phó. Ông sống trong toà nhà được chia cho bộ y
tế. Toà nhà này nằm ở vùng Quảng Xương phía bắc trung tâm thương mại
Vương Phú Thanh. Toà nhà này từng là nơi ở của hoàng tử Mãn Châu, sau
đó một tướng Quốc dân đảng chiếm lấy dùng và cuối cùng, Phó Liêm