điều hành trong nước nằm trong tay những người cộng sản. ủy ban hiệp
thương chính trị nhân dân chỉ là lọ cắm hoa cho vui mắt nhưng hoàn toàn
vô tích sự. Ai đó trong số thành viên ủy ban này tỏ ra dũng cảm phát biểu
bày tỏ quan điểm của mình mà không hợp với quan điểm của những người
lãnh đạo cộng sản thì sẽ bị buộc tội hữu khuynh, bị lăng nhục thô bạo và bị
trừng phạt nặng. Một trong số những người như thế là giáo sư Trương
Thành Đô. Năm 1957 người ta buộc tội ông hữu khuynh và tống ông đi cải
tạo trong trại lao động khổ sai. Ông được phục hồi hai mươi năm sau đó và
khi được tự do thì thành một ông già thiểu não, không nơi nương tựa.
Tuy nhiên trong những năm đầu tiên, trước khi bắt đầu đàn áp hàng loạt,
tôi cảm thấy rằng những người cộng sản điều hành đất nước là hoàn toàn tự
nhiên và đúng đắn. Tôi khâm phục đảng của họ. Toàn thể nhân dân Trung
Quốc đặt niềm tin vào đảng. Tại Úc tôi gần như người mù được người ta
dẫn đến tương lai tươi sáng. ý tưởng xây dựng một mặt trận thống nhất đã
trở thành ngôi sao dẫn đường cho tôi. Tài năng bác sĩ của tôi cần cho đất
nước. Chúng tôi, trí thức, sẽ được trọng dụng và thậm chí còn được tham
gia điều hành đất nước. Tôi nhìn thấy một số hành động của những người
lãnh đạo cộng sản đi ngược với những nguyên tắc mà đảng đề ra, nhưng
cho rằng đó chỉ là sai sót nhỏ và mà thể tránh khỏi.
Một người bạn sống với tôi ở Hồng Kông, giới thiệu tôi một người tên là
Dương. Ông này có chức vụ trong giới lãnh đạo đảng và phụ trách vấn đề
lôi kéo các nhà chuyên môn từng bỏ ra nước ngoài quay trở về Trung Quốc.
Anh bạn thân khuyên tôi nên biếu cho Dương một món quà để ông ta đảm
bảo việc trở về Trung Quốc được tốt đẹp. Nhờ ông Dương, anh có thể kiếm
được một công việc thu nhập cao ở một trường y khoa ở Bắc Kinh. Một
chiếc đồng hồ Thụy sĩ không phải là món quà tồi với ông ấy. Để được ông
ấy cho về làm ở Bắc Kinh, thì việc trả một món quà như thế cũng không
phải là quá đắt.
Chẳng lẽ ông Dương mà cũng nhận những khoản tiền hối lộ bẩn thỉu
từng được coi là nguồn gốc làm giàu ở Trung Hoa hàng nghìn năm nay. Tôi
nghĩ rằng nạn tham nhũng là xa lạ với những người cộng sản, khi mà họ đã