Khi tôi gặp, Alex ngay lập tức nhận xét rằng tôi có một cái gì đó mất
hồn. Tôi kể cho anh ta nghe tất cả.
- Cần phải nghĩ cho kỹ đấy – Alex nói.
- Anh tính thế nào? – tôi hỏi.
- Tôi không thể là cố vấn của anh – Alex Young chậm rãi – Gia đình tôi ở
đây, ở Úc. Thậm chí nếu họ hứa với tôi là trả lương tôi hậu hĩnh ở Bắc
Kinh, thì tôi cũng chẳng nghĩ tới quay lại. Đúng là ở đây có tệ phân biệt
chủng tộc, nhưng dân số thì không nhiều, và có thể sống dễ chịu. Vì sao anh
không viết cho anh trai và hỏi tỷ mỉ về công việc, và để họ nói cho mình
lương lậu ra sao chứ? Sau đó chúng ta so sánh tiếp.
Lời của Alex thức tỉnh lòng yêu nước của tôi. Tôi hoàn toàn không để ý ở
đâu kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu những người cộng sản đưa Trung Quốc
đến giàu có thì tôi sẵn sàng hy sinh cho hạnh phúc của tổ quốc mình.
Nhưng Alex, tất nhiên, là đúng: tôi phải biết tất cả một cách tỷ mỉ. Ngay
chiều đó tôi viết cho anh tôi.
Đầu tháng 5 tôi nhận được thư trả lời. Anh tôi lại giục tôi về nước. Anh
kèm thư của thủ trưởng của anh, Phó Liêm Chương, phó cục trưởng cục bảo
vệ sức khỏe thuộc ủy ban quân sự đảng cộng sản Trung Quốc. Phó Liêm
Chương, ở nước ngoài gọi là Nelson Phó, là một nhà y học nổi tiếng của
Trung Quốc. Đồng thời ông cũng là bác sĩ duy nhất được đào tạo ở phương
tây tham gia Trường Chinh. Năm 1934 ông chưa cho Mao khỏi sốt rét và
trong thời gian chiến tranh theo dõi sức khỏe lãnh tụ đảng cộng sản Trung
Quốc ở Diên An.
Thư của Phó ngắn ngủn, nhưng trong đó sự nồng nhiệt và và lòng chân
thành đã giảm bớt. Ông mời tôi trở về và đề nghị tin vào những người bác sĩ
Trung Quốc khác. Về công việc của tôi ở Bắc Kinh và về lương lậu Phó
không nói gì, chỉ bâng quơ rằng tôi sẽ hài lòng về công việc. Tôi được ông
tâng bốc là được giữ chức vụ cao, và yêu cầu tôi trở về. Vì đảng cộng sản
rất thiếu thày thuốc lành nghề. Tôi nghĩ mình đã tìm thấy chỗ đứng ở nước
Trung Hoa mới. Tôi quyết định nhanh chóng về nước.