tướng Chu Ân Lai yêu cầu Uông Đông Hưng phải khẩn cấp trở về Bắc
Kinh. Từ năm 1964. Chu Ân Lai đã phàn nàn với Uông Đông Hưng về tình
hình thiếu nhân sự có khả năng điều hành công việc hành chính ở cấp cao
nhất của chính phủ. Bành Chân lo về công việc hành chính của đảng, La
Thụy Khanh đảm nhiệm công việc hành chính của quân đội, còn Chu Ân
Lai lo về chính phủ. Bây giờ, vì Bành Chân và La Thụy Khanh đều bị công
kích, nên Chu ân Lại lo ngại việc ổn định tình hình ở Bác Kinh sẽ còn khó
khăn hơn nhiều. Ông giục Uông Đông Hưng phải nhận chức vụ mới của
Uông càng sớm càng tốt. Nhưng Uông đã cố tình ở lại Giang Tây cùng với
các nhân viên nhóm Một đến tháng 4 năm 1966.
Tôi cảm thấy vui, bởi trong hoàn cảnh này, ai có thể biết trước cái gì sẽ
chờ tôi khi tôi trở về Bắc Kinh? Chẳng bao lâu, tôi cũng biết. Sau khi Uông
Đông Hưng quay lại được ít hôm – tôi vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được
hết những biến động chính trị – thì tôi bị Mao gọi về. Lúc đó là đầu năm
1966 và các nhân viên nhóm Một muốn thoải mái một chút trong những
ngày này. Buổi sáng, tôi và y tá trưởng Ngô Từ Tuấn vật lộn với mưa rào và
bùn lầy để tới làng Uông Đông Hưng đang ở. Chỉ những người thành thị
chúng tôi mới tổ chức đón năm mới theo dương lịch, vì nông dân trong làng
vẫn cứ theo âm lịch. Đối với họ, dương lịch không có ý nghĩa gì.
Uông Đông Hưng chỉ thị cho chúng tôi chuẩn bị thứ bánh cổ truyền mà
người ta hay làm vào dịp tết. Một số người chúng tôi băm thịt và trộn nhân
bánh, số khác nhào bột hoặc nặn bánh. Khi chúng tôi làm gần xong, bỗng
nhiên một nhân viên an ninh của huyện Thang Nghiên xộc vào phòng. Anh
ta thở hổn hển và mồ hội vã ra như tắm. Có người nào đó nói đùa: Làm gì
mà nhắng lên thế. Đủ bánh mà.
Anh ta kéo tôi, Uông Đông Hưng và Vũ Tù Tuấn ra một bên và nói: Tôi
cố gọi điện cho các đồng chí suốt hai tiếng đồng hồ liền mà không được.
Lúc ba giờ sáng anh ta nhận được một cú điện thoại của đảng ủy tỉnh
Giang Tây. Chủ tịch bị ốm, ông đang ở Nam Xương, thủ phủ của tỉnh. Y tá
Ngô Từ Tuấn và tôi phải lập tức đến chỗ ông.