Đi bằng xe Jeep cũng phải mất li hoặc 12 tiếng mới tới nơi. Chúng tôi
phải lập tức khởi hành. Tôi muốn quay lại Thạch Tư để gói ghém một ít đồ,
nhưng Uông Đông Hưng đã cấm tôi, vì chuyến đi phải được giữ bí mật.
Uông Đông Hưng quyết định đi theo chúng tôi. Ông muốn biết bệnh tình
của Mao nghiêm trọng đến mức nào và cũng muốn tranh thủ xem ở Bắc
Kinh có chuyện gì mới không. Nếu không phải Chủ tịch ốm nặng, ông ta sẽ
lập tức trở về làng.
Chúng tôi đi xe trên con đường đất không rải nhựa dưới trời mưa tầm tã.
Bùn bắn cả lên kính, đến nỗi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chúng tôi nghỉ
một chút ở nhà khách Thang Nghiên, rồi lại tiếp tục đi với tốc độ như sên
bò. Đến khi xe chúng tôi ra đến một con đường trải đá răm, chúng tôi mới
đi nhanh hơn. Nửa đêm, chúng tôi tới Nam Xương.
Đầu tiên chúng tôi gặp Phương Chí Xuân, chủ tịch hội đồng nhân dân
tỉnh Giang Tây và một vài cán bộ đảng khác của tỉnh. Phương nói: Chủ tịch
đã ở đây từ hai tuần nay và trước đây hai ngày thì ông trở bệnh.
Chúng tôi được dẫn tới nhà khách Bân Giang, nơi Mao và đoàn tùy tùng
của ông đang trú ở đó. Thuộc hạ của Uông Đông Hưng là Trương Diêu Tự,
viên chỉ huy của quân đoàn trung ương đang ở đó, cũng như Hứa Diệp Phụ,
tay thư ký xảo quyệt đã đẩy được Lâm Khắc đi để chiếm chỗ. Một người
phụ trách an ninh mới, Khắc Kỳ Hữu chịu trách nhiệm bảo vệ Mao, và một
người phục vụ mới. Chu Phúc Minh, chịu trách nhiệm lo những nhu cầu cá
nhân cho Mao. Một số tì nữ của Mao cũng có mặt trong nhà khách. Trong
số họ có một cô y tá, hai cô thư ký riêng và cô phục vụ trên đoàn tàu đặc
biệt của Mao là Trương Ngọc Phượng. Mao đem theo ba đầu bếp và một tá
vệ sĩ. Nhưng chẳng có ai trong số những người thuộc ban cũ, nên bầu
không khí khác hẳn và tôi cảm thấy khó chịu thế nào ấy.
Người duy nhất ở đây mà tôi quen là Chu Phúc Minh, người phục vụ mới
của Mao, một anh thanh niên quê ở Hàng Châu, người mà trước đây đã vài
lần cắt tóc cho Mao trước khi anh ta được vào nhóm Một (anh chàng
Vương râu xồm đã về nghỉ hưu với khoản tiền hưu hậu hĩnh).