Mao phản đối sự tâng bốc trong phiên họp thường vụ Bộ chính trị vào
tháng tư ở Hàng Châu. Nhưng Lâm Bưu không để ý điều này, vẫn lặp lại
những lời nịnh bợ của mình vào tháng 5. Bởi vì báo chí phóng đại quá mức
tầm quan trọng của các bài tôi viết đến nỗi dường như siêu nhân viết ra, tôi
buộc phải tranh luận. Tôi cho rằng mục đích của nó là ở chỗ chiến thắng ma
quỷ (kẻ thù của Mao trong đảng), nhưng lại gây nên sức mạnh bí hiểm của
tôi.
Mao chưa bao giờ tin rằng Cách mạng văn hoá đạt được mục đích của
mình. Ông cũng chẳng tin rằng chủ nghĩa xã hội đã đến Trung Quốc để thực
hiện một cái gì đó tốt hơn.
Nhưng Mao tin rằng ý tưởng của ông là bất diệt và chủ nghĩa xã hội cuối
cùng sẽ chiến thắng.
Mao cảnh cáo Giang Thanh: Đừng để chiến thắng đầu độc mình. Hãy
thường xuyên nghĩ về yếu kém, khuyết điểm và sai lầm của mình. Tôi đã
nói với bà hàng chục lần rồi
Giang Thanh khá xúc động bởi bức thư của lãnh tụ đến mức muốn in nó
ra và phổ biến để cho những người khác cùng đọc. Mao trao đổi một số ý
nghĩ thầm kín của bà, và Giang Thanh chấp nhận điều đó như là biểu thị sự
thật. Điều này làm nâng cao vị thế của bà. Giang Thanh cũng bắt đầu chọn
những nội dung bức thư từ những thời gian gần đây, khi Mao phát hiện ra
điều này Mao và lôi ra các bản copy. Tôi đã copy một bức thư, trước khi
đưa lại nó vào văn phòng, và thậm chí giữ đến bây giờ.
Trong thời gian một phần tư thế kỷ tôi thường nghĩ đến bức thư này. Đến
tận hôm nay, thậm chí với sự đánh giá tất cả những cái gì xảy ra, tôi vẫn
còn nhìn thấy trong đó một bằng chứng rằng Mao là nhà chính trị rất tinh
tường thậm chí hơn là ông nghĩ.
Lâm Bưu, con người Mao không khi nào hoàn toàn tin vào ông ta và ông
sử dụng Lâm Bưu để chống những kẻ thù của mình trong đảng đang phát
biểu chống lại ông ta, nhưng sau khi Mao chết phái hữu quay lại đến quyền
lực.