Mao không về Bắc Kinh, mà quan sát cách mạng văn hoá từ xa, và tôi đã
tránh được sa bẫy bất ngờ. Tôi không chui vào làm nạn nhân của chiến dịch
chính trị trước đây và tin là điều này sẽ không động đến tôi.
Tuy nhiên Mao, có lẽ, nghĩ khác.
Đầu tháng 6 Mao quyết định quay về thủ đô. Tình hình ở Bắc Kinh trở
nên nóng bỏng – Mao với tôi có vào một buổi chiều – Chúng ta không thể
chỉ nghe báo cáo để biết cái gì đang xảy ra. Chúng ta cần tự bản thân phải
nhìn thấy. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể phân biệt đây là những người tốt,
đâu là những người xấu. Tạm thời tôi cần phải ở đây, nhưng anh ngày mai
quay về trước va xem cái gì đang xảy ra ở đó.
Ông ta muốn tôi kể cho ông về ấn tượng của mình từ Cách mạng văn
hoá.
Tình hình chính trị ở Bắc Kinh khá là phức tạp.
Dưới ngọn lửa thậm chí có cả những người hăng hái thân cận của Mao.
Tôi, một bác sĩ thường không dính líu vào chính trị, liệu có thể phân biệt ai
là bạn, ai là thù hay không?
- Tôi không có khả năng phân biệt những người tốt trong số những người
xấu – tôi phản đối – Ai sẽ nhắc nhở tôi điều này?
Mao khuyên gặp Đào Chu, người mà tôi biết từ khi ông bí thư thứ nhất
đảng bộ tỉnh Quảng Đông. Đào Chu đã thay Lỗ Đình Nghị chức trưởng ban
tuyên huấn.
- Nói với ông ta là tôi gửi anh tới – Mao vạch đường cho tôi – Hãy để
ông ta giúp anh thấy phong trào cách mạng nổi loạn làm được cái gì. Hãy
nhìn những biểu ngữ lớn mà quần chúng đang giơ cao. Khi nào tôi về Bắc
Kinh, anh hãy kể cho tôi nghe anh nghĩ gì về tất cả việc này.
Tôi đang cân nhắc việc được giao. Dưới sự che chở trực tiếp của Mao, tôi
cảm thấy mình còn an toàn. Trong tình thế đơn thương độc mã, được chỉ
định để đánh giá phong trào mà tôi chẳng hiểu biết, tôi sẽ rơi vào vòng
nguy hiểm. Hàng nghìn người chết trong thời gian này, khi tôi nghĩ – Mao