nói với tôi vài tuần trước đây – Tất cả mọi thứ phải bị đảo lộn tùng phèo.
Tôi thích những cuộc ẩu đả lớn.
Nhưng tôi không thích những cuộc ẩu đả lớn, Cách mạng văn hoá làm tôi
rất sợ. Nhưng ngày hôm sau tôi bay về Bắc Kinh, như Mao đã ra lệnh.
Tôi có mặt ở thủ đô 16 tháng sáu năm 1966, ngày mà Mao thực hiện
cuộc bơi đáng chú ý của mình trên sông Dương Tử. Tôi cũng không thể
hiểu được những người nước ngoài sẽ sửng sốt thế nào khi một ông già 73
tuổi lại có thể bơi nhanh hơn và xa hơn kỷ lục Ôlimpic.
Tôi biết sông Dương Tử chảy xiết như thế nào. Mao, vẫn như trong các
cuộc bơi của mình trước đây, nằm ngửa bụng, dòng nước chảy mang theo
ông ta đi, chẳng có gì đặc biệt cả trong cái trò vớ vẩn này.
Đối với tôi, cuộc bơi của Mao trên sông Dương Tử nghĩa là sự đày ải mà
ông tự đặt ra đã kết thúc.
Ông quay lại sân khấu chính trị.
Hai ngày sau, 18 tháng sáu, Mao có mặt ở Bắc Kinh, để tóm quyền lãnh
đạo vào tay mình.