kiến thức và kinh nghiệm y học. Và dù rằng mơ ước của tôi thành bác sĩ
phẫu thuật nơ-ron bị tan thành mây khói, ở Xương Sơn tôi là bác sĩ duy
nhất có bằng cấp và quen biết nhiều gương mặt những người lãnh đạo. Tôi
còn trẻ và tự trọng, và người ta tâng bốc rằng tôi làm việc bên cạnh lãnh
đạo đảng cộng sản Trung Quốc. Tôi đều kính trọng và ngưỡng mộ tất cả các
bệnh nhân. Những con người này thực hiện cuộc cách mạng và sẵn sàng hy
sinh cho tổ quốc của chúng ta. Họ rời gia đình của mình từ thời thanh niên
trai trẻ tham gia Trường Chinh, chịu đựng nhiều gian khổ và mất mát. Họ
làm nên chiến thắng chói loà đối với bọn banns nước Tưởng Giới Thạch.
Họ cống hiến toàn bộ sinh lực của mình cho sự nghiệp xây dựng một nước
Trung Hoa mới, coi thường lợi ích và quyền lợi cá nhân. Trước đó tôi tôi
chưa hề gặp những người như thế này và thành tâm kính phục lòng dũng
cảm và tin bào tương lai đất nước tôi.
Tôi ở trung tâm Cách mạng Trung Quốc, và thấy sung sướng không
những đã trở thành người chứng kiến việc thành lập chính thức nước cộng
hoà nhân dân Trung Hoa, mà còn chúc mừng sự kiện vĩ đại này bên cạnh
những lập nên nó.
Đó là ngày 1 tháng mười năm 1949. Tất cả mọi người ở Xương Sơn thức
dậy lúc 5 giờ sáng, một buổi sáng tinh sương không khí tươi mát đến ngạc
nhiên, để lên đường vào Bắc Kinh được trang hoàng đẹp đẽ trong buổi sáng
ngày ấy. Xe tải chở chúng tôi đến quảng trường Thiên An Môn, khi đó chưa
tới 7 giờ. Chúng tôi tập hợp đội ngũ ở chiếc cầu đá gần cổng Thiên Bình,
cổng này thời cổ là lối vào Cấm Thành. Khi đó quảng trường nhỏ hơn bây
giờ, và ở đó nhiều nhà nhỏ tồi trong những năm trước đây dùng cho quan
lại chờ gặp hoàng đế. Toà nhà Hội nghị đại biểu toàn Trung Hoa và bảo
tàng cách mạng được xây trên quảng trường vào năm 1959, nhân dịp 10
năm thành lập nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Trên quảng trường có
nhiều đám đông người – đại diện nông dân, công nhân, trí thức và dân
chúng trên khắp đất nước rộng lớn. Tôi thấy rõ lễ đài, trước khi khai mạc đã
có nhiều nhà lãnh đạo đất nước. Trước biển người hàng nghìn lá cờ đỏ vẫy
tung và Bắc Kinh điêu tàn đổ nát dường như được tiếp máu và hồi sinh.