hiệu nhắm chống chính bộ trưởng Giang Huy Chung. Người ta gọi ông là
viên sạn của Quốc Dân đảng. Giang từng là bác sĩ phẫu thuật trong quân đội
Tưởng Giới Thạch và kết hợp với phiá cộng sản vào năm 1934, sau đó, bị
bắt làm tù binh ở An Huy. Trong quá khứ đảng đã chào đón những người
không quay về như thế. Tôi tin rằng sự ghi nhận công lao của Giang không
có lỗi.
Không khí ở khu đại học tổng hợp liên tưởng đến cuộc săn đuổi bằng
chứng.
Khi chờ Giang, sinh viên mít tinh ở giảng đường. Tôi nghe thấy các khẩu
hiệu mà sinh viên thét vang. Tôi ngồi chỗ bên trái hàng đầu tiên, cố gắng
không phải chú ý đến bản thân – để người ta chẳng biết tôi. Giang Huy
Chung đi lên bục. Đồng chí Hứa, đại diện bộ phận tuyên huấn, những người
mà Đào Chu gửi đi cùng chúng tôi, lẩn vào đám đông và biến mất tăm.
Những thanh niên không ai chỉ huy tiếp tục đấu tố. Tôi nghe thấy họ nói
Giang và bộ y tế chỉ phục vụ các quan, phớt lờ sức khỏe quần chúng.
Những người trẻ tuổi, giác ngộ cao đã trích hướng dẫn 26 tháng sáu năm
1965, dường như họ coi là kết luận của họ. Bỗng nhiên tôi hiểu rằng bản
hướng dẫn này chính là bản thảo mà Mao đề nghị tôi chép ra sau cuộc nói
chuyện với ông, ngay đêm trước tôi với Uông Đông Hưng đi về Thạch Tư.
Lúc đó, tôi gửi bản ấy cho Bành Chân và Giang Huy Chung. Nội dung của
cuộc nói chuyện của tôi với Chủ tịch đã biến thành hướng dẫn 26 tháng sáu,
đẩy Mao lên phía trước, và giờ đây nó được sử dụng để tấn công những bạn
của tôi – Giang Huy Chung.
Tôi quý và ngưỡng mộ Giang. Nếu như tôi không gửi bài viết mà Mao
thích thú cho Bộ y tế, thì Giang, có lẽ, đã tránh được màn kịch kinh sợ này.
Trong số những người trong giảng đường chỉ có bản thân bộ trưởng Giang
trưởng biết rằng tôi thảo ra bản hướng dẫn, rằng tôi đi cùng ông đến đây
theo đề nghị của Đào Chu, theo phán bảo của Mao. Chỉ có Giang biết rằng
tôi là bác sĩ của Mao.
Tôi ra khỏi cuộc họp chưa hết bàng hoàng xuất hiện trong óc rằng sẽ
không tham gia những cuộc gặp tương tự nữa.