rằng chẳng có cái chết nào, chẳng có sự ly dị nào, chẳng có sự phân chia tài
sản nào và chẳng có ai đảm bảo được sự thay đổi hoặc làm nhẹ bản án.
Tôi chuaatn bị đương đầu với thử thách đầu tiên. Lý Liên nói đúng: Mao
cử tôi về Bắc Kinh để kiểm tra độ tin cậy của tôi với ông ta.
Một hôm sau khi tới, tôi thông báo cho Uông Đông Hưng rằng Chủ tịch
ra lệnh cho tôi gặp Đào Chu và tìm hiểu bước đi của Cách mạng văn hoá.
Đào phải có mặt ở Bắc Kinh ngày hôm sau. Uông Đông Hưng yêu cầu
gặp Đào tại sân bay và giúp Đào sống ở Trung Nam Hải.
Trên đường từ sân bay về, tôi thông báo cho Đào biết về sự phân công
của Mao. Không thành vấn đề – Đào trả lời và đề nghị hôm sau sẽ thăm
trường đại học liên hợp y khoa Bắc Kinh, giờ đây được đổi tên thành đại
học tổng hợp y khoa Trung Quốc.
- Tôi đề nghị một người trong Nhóm nhỏ trung ương Cách mạng văn hoá
đưa tôi đến đó – Tôi nói.
Tôi dao động. Tôi rất khó chịu sự tả khuynh của nhóm này. Cho phép
mình gặp họ nghĩa là càng dính líu thêm vào chính trị, hơn tôi muốn. Người
ta hỏi tôi tính xem ai đứng ở bên phía tả.
Việc khác cuộc gặp với Đào Chu. Chính Mao lại gợi ý cuộc gặp này.
Uông Đông Hưng đoán ra sự tiến thoái lưỡng nan của tôi, và đến tôi.
- Chủ tịch yêu cầu bác sĩ Lý nói chuyện với tôi, không phải với các thành
viên khác. Tôi không nghĩ là anh ta cần gặp một người nào ai khác cả – ông
nói với Đào.
Đào Chu đồng ý. Ông ta yêu cầu tôi đi cùng Giang Huy Chung bộ trưởng
bộ y tế, khi ông thăm đại học tổng hợp y khoa. Một nhân viên của Đào Chu
đi cùng chúng tôi.
Giang Huy Chung chịu trách nhiệm về tình hình ở đại học tổng hợp. Sinh
viên bãi khoá và các biểu ngữ lớn – đại tự báo (báo chữ to), tấn công các
giáo viên và những người trách nhiệm giảng dậy, được treo đày mọi nơi.
Tôi không còn hồn vía nào nữa, khi tôi thấy rằng một trong số các khẩu