ông, thì lại cho rằng đó cuộc đả kích chống chủ nghĩa xã hội và sự phê bình
của Chủ tịch.
Mao muốn sử dụng cách mạng văn hoá, bằng bàn tay lũ thanh niên đang
sùng bái ông, để tính sổ với những người quan liêu có tiếng tăm. Chỉ có
thanh niên mới có lòng dũng cảm đấu tranh với các lực lượng chính trị già
cỗi, ông nói cho tôi, khi chúng tôi vẫn còn ở Vũ Hán.
- Chúng ta cần dựa vào họ để bắt đầu cách mạng. Nếu khác đi chúng ta
không thể đánh đổ được những yêu ma, đang phá hoại chính quyền.
Mao không cần thông tin của tôi về tình hình ở đại học tổng hợp. Ông
biết rõ rằng cái gì xảy ra ở đó, nhưng đã cử tôi tới một lần nữa kiểm tra mối
quan hệ của tôi với Cách mạng văn hoá.
Ông ta muốn biết liệu tôi có coi sinh viên là bọn phản cách mạng hay
không?
- Không, dĩ nhiên là không rồi – Tôi trả lời không cần suy nghĩ – chẳng
lẽ lại có thể trong số thanh niên có nhiều bọn phản cách mạng?
- Đúng – Mao tán thành – Đó chính là điều tôi muốn nghe.
Tôi đã trải qua thử thách đầu tiên thành công. Ngay sau đó, Mao cho giải
tán đội công nhân, được Lưu Thiếu Kỳ chỉ định, buộc tội họ âm mưu diệt
sinh viên.
Việc Mao quay về Bắc Kinh có nghĩa là việc đi ra của lãnh tụ công khai.
29 tháng sáu năm 1966, Mao triệu tập cuộc gặp mặt trong toà nhà Hội
nghị đại biểu toàn Trung Quốc, kéo tới đó 10 nghìn sinh viên để nghe tin
tức về sự giải tán đội công nhân. Sinh viên nổi loạn, những người đi theo từ
đầu, được coi là đúng. Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình bị buộc phải công
khai nhận về mình trách nhiệm là đã cử đội công nhân mà không có sự chấp
thuận của Chủ tịch.
Bản thân Mao Mao không có ý định tham gia cuộc gặp. Ông từ chối chỉ
xuất hiện trước đam đông bên cạnh những nhà hoạt động như Lưu Thiếu
Kỳ và Đặng Tiểu Bình. Ông đơn thuần đi qua diên đàn, ngồi ở đó, mắt tò
mò một cách thích thú bởi màn kịch.