Tôi ngồi sát ông. Chú ý lắng nghe, Mao không nói gì cả cho đến khi Lưu
Thiếu Kỳ tiến hành tự phê bình
Bài phát biểu của Lưu tự phê bình có thể coi là rất căng thẳng. Lưu Thiếu
Kỳ không công nhận về mình những cái gì sai cả, chỉ nói rằng ông và các
đồng sự – những nhà cách mạng lão thành đang đứng trước trước những
vấn đề mới. Không có những nhạy cảm cần có, họ đã không hiểu làm cách
mạng văn hoá vô sản vĩ đại này như thế nào.
Nghe điều đó, Mao giật phắt mình:
- Các nhà cách mạng lão thành ư? Bọn phản cách mạng lão thành thì
đúng hơn!
Tim tôi giật thót. Bản chất Cách mạng văn hoá, mục tiêu của nó làm tôi
rõ hơn. Mục đích cuối cùng của nó là loại bỏ và có thể, cả tiêu diệt Lưu
Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình. Họ là bọn phản cách mạng, thao túng chính
quyền và chọn con đường tư bản chủ nghĩa.
Cách mạng văn hoá được kêu gọi để tiêu diệt họ.
Sau Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai đứng lên nói. Ông cố gắng mô tả cho
sinh viên ý nghĩa và mục đích Cách mạng văn hoá. Mao đứng lên quay về
phòng 118, chỗ ưa thích của mình trong toà nhà Quốc vụ viện Trung Quốc.
Nhưng đột nhiên ông thay đổi quyết định.
- Chúng tôi cần phải ủng hộ quần chúng cách mạng – ông kêu gọi.
Khi Chu Ân Lai kết thúc bài phát biểu, Mao đứng ở hậu trường, tiến ra
và lên sân khấu phát biểu. Đám đông reo hò. Mao vẫy tay chào mừng tất cả
mọi người trong phòng vẫn sôi động hô theo nhịp: Chủ tịch Mao muôn
năm! Chủ tịch Mao muôn năm! Bản thân Mao lúc ấy đi đi lại lại trên sân
khấu, từ tốn, vẻ mặt lãnh đạm, tay vẫy vẫy.
Đám hò reo vẫn chưa ắng xuống, khi Mao chiến thắng rời sân khấu. Chu
Ân Lai, dường như một con chó trung thành, lẽo đẽo theo sau.
Mao không nhìn Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình, xem họ như không
có mặt ở đây, và hai người này, choáng váng, ở lại sân khấu.