Dù vậy đối với số đông đồng bào của tôi mục đích thật sự Cách mạng văn
hoá của Mao vẫn còn chưa rõ. Đối với công chúng Mao tỏ ra ngượng nghịu.
Khi tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 11, tiến hành từ 1 đến 12 tháng 8
năm 1966, những nhận xét của Chủ tịch vang lên khuyến khích.
- Nếu như đảng ta trở thành duy nhất, cho phép nó tồn tại – ông nói – đất
nước chúng ta chắc chỉ toàn nhà sư. Sẽ rất lạ lùng, nếu đảng ta còn lại
không có phần tử bên trong.
Hoá ra là Mao thậm chí chuẩn bị tha thứ cho mọi người, người nghĩ khác
với ông ta. Chúng ta không thể cấm mọi người mắc khuyết điểm, Chủ tịch
nói. Chúng tôi cần phải giải quyết chúng bằng cách sửa chữa khuyết điểm
của mình.
Nhưng lời của Mao chỉ làm người nghe hiểu sai. Mao thực tế không cho
phép một bộ phận nào của dân chúng chống lại quan điểm riêng của nó.
Ông không tha thứ cả những người có ý nghĩ khác.
Bất kỳ ai phản đối ông ta, phê bình ông ta sẽ sớm muộn bị tiêu diệt
không thương tiếc.
Người Trung Quốc nói: để phủ giòng sông bằng ba foot nước đá, phải
cần nhiều năm. Phải cần nhiều năm đối với Mao, để ông tìm được cách có
thể loại bỏ cả kẻ thù của mình và ông còn lấy làm tiếc là đến bây giờ mới
làm điều này, khi nhìn lại quá khứ, sự tôn sùng của nhân dân. Để lóe lên
chiến thắng, Mao có ý định đẩy đất nước của mình vào hỗn loạn.