Tôi đi cuối cùng với bác sĩ Lý.
Ban đầu cuộc hành quân có tổ chức. Nhưng khi chúng tôi đến toà nhà
khoa vật lý, hàng đầu dừng lại và lưỡng lự. Sinh viên dựng chướng ngại
vật. Giang Đăng Trung ra lệnh phá bỏ chướng ngại và tiến tiếp.
Lúc này tranh tối tranh sáng, khó nhận ra một cái gì đó. Tôi không có
nhận biết chúng tôi đi đến đâu và sẽ làm gì.
Đột nhiên vang lên tiếng nổ, và xung quanh có sự va chạm. Người ta kêu
lên rằng bom nổ và có người chết.
Hàng quân dừng lại và tôi thấy họ mang ba thi thể đẫm máu.
Trời tối hoàn toàn. Chúng tôi di chuyển hoàn toàn vô trật tự và tại thời
điểm này tôi nghe thấy tiếng huýt sáo. Những người đi trước bỗng nhiên bỏ
hàng chạy lại phía sau, tay ôm đầu. Tôi phán đoán để hiểu xem cái gì trong
bức tranh này. Chỉ khi Lý trùm áo của mình lên đầu tôi, tôi mói biết rằng
chúng tôi gặp đá. Từ trên cao sinh viên quẳng xuống một trận mưa đá, và
các đồng chí của tôi bị vỡ đội hình, mạnh ai người ấy chạy. Lý, kéo tay tôi,
chạy về cổng ra vào. Thoát ra khỏi, chúng tôi ngồi bên vệ đường. Lại một
trận mưa nhựa đường, và không ai biết cái gì phải làm. Đến 4 giờ sáng hàng
ngũ được củng cố lại từ nhiều người khác, và cả những người tham gia cuộc
tấn công bất thành. Chẳng mấy chốc một chiếc ô tô đỗ bên cạnh chúng tôi.
Từ xe ló ra một cái đầu và ra lệnh gì đó
Tôi không phải ngay lập tức nhận ra họ nhắc đến tên tôi. Đó là Trương
Trí Thanh, lái xe của Mao.
- Nhắc lại đi, ông tìm các anh đấy, bác sĩ Lý – hắn nói.
- Ai tìm tôi? – tôi không hiểu.
- Còn ai khác, ngoài Chủ tịch? Ông đang ở chỗ Hội nghị đại biểu toàn
Trung Hoa. Ông đề nghị sinh viên cũng có mặt ở đó.
Tôi từ gĩa Lý và đến đến toà nhà Hội nghị đại biểu toàn Trung Hoa.
Khi tôi đến, các trợ lý Mao vây quanh tôi, hỏi:
- Sơi có nhiều không, Bác sĩ Lý? Bao nhiêu đá trúng ông?