Bộ dạng tôi tơi tả khiến họ nghĩ rằng dường như tôi bị thương.
Đói, mệt, lạnh, đau đầu nhưng tôi tránh được mưa đá. Vương Thúy Dung
xoa dầu cho tôi. Sau khi ăm bát mỳ tôi thấy khỏe lên.
Mao chờ tôi ở phòng 118. Khi tôi đến, Mao đang ngồi uống cà phê và
đọc. Ông đứng dậy, nhìn tôi, và tiến tới chúc mừng tôi. Nắm lấy cả hai tay
tôi trong tay mình và ngắm nghía tôi. Tôi cảm thấy rằng ông quý tôi thực,
dù rằng có sự căng thẳng quan hệ của chúng tôi với Giang Thanh.
- Thật là tình hình đáng tiếc anh rơi vào – Mao an ủi – Anh ướt sạch đấy.
Tôi nói rằng mưa rất to.
- Tôi đang ở thời gian khó khăn, phải thế không? – Mao nói – Anh ốm à?
Đừng khóc!
Ông xoa tôi lên mặt tôi.
- Tôi không ốm – tôi nói – nhưng ba người bị thương do bom. Tôi không
biết họ sống chết ra sao
Uông Đông Hưng có mặt ở đó và cũng thông báo rằng một người chết,
hai người bị thương nặng.
- Vì sao anh không thay quần áo và nghỉ một chút? – Mao gợi ý.
Mao mời một số nhà lãnh đạo sinh viên cực đoan của đại học Tổng hợp
Thanh Hoa, của Bắc Đa, của Đại học Bắc Kinh, từ đại học hàng không Bắc
Kinh và Uông từ đại học địa chất để cùng họ và các thành viên Nhóm nhỏ
trung ương Cách mạng văn hoá thảo luận tình hình phát sinh. Tôi được mời
tham gia cuộc gặp này.
Lần này Mao cứng rắn bảo vệ tôi. Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Khang Sinh và
Giang Thanh, thấy tôi với Mao, cần phải hiểu rằng tôi vẫn còn là người của
Mao.
Giang Thanh không nói với tôi một lời nào, bà ta xem như không có tôi
trong cuộc gặp này. Mao có thể bào chữa tôi, nhưng không phải là bà ta. Sự
buộc tội của bà tiếp tục treo lên đầu tôi. Nhưng tính cách bà giờ đây ít làm
tôi lo lắng hơn. Dưới cái ô của Mao tôi cảm thấy mình tương đối tự tin.