Mao bị kiệt sức và rất đau đớn. lúc nào ông cũng cáu gắt. Khi Đỗ Mạnh
Thường cố gắng giải thích trạng thái của Chủ tịch bằng thuật ngữ y học cổ
truyền Trung Quốc, ông cắt ngang: Được rồi! được rồi! Anh cứ đi tiếp đi và
thảo luận điều này ở chỗ khác. Khi chúng tôi đi đến cửa, ông quay lại tôi Y
học cổ truyền chẳng làm được cái gì cả cho tôi – Mao thì thào – Cho mấy
ông này biến đi hộ tôi.
Bác sĩ Đỗ Mạnh Thường, một nhà khoa học và thực hành rất nổi tiếng và
được kính trọng đã ngoài 70 tuổi. Chúng tôi không thể mời ông đi một cách
tự nhiên. Tham khảo ý kiến, chúng tôi quyết định là Uông Đông Hưng sẽ
nghe chẩn đoán của bác sĩ, sau đó tham khảo ý kiến với Đỗ.
Vương Thế, Hồ Thư Đông và tôi chịu trách nhiệm về pháp đồ Mao chỉ
định. Chúng tôi quyết định tiến hành tiến hành một khoá chữa bệnh bằng
penecyline cùng với thuốc lợi tiểu để kích thích tim và làm sạch cơ thể.
Mao đồng ý tất cả, trừ tiêm. Các anh không phải thử ngay lập tức – ông
nói – quả là nếu vấn đề về sức khỏe của tôi vẫn tiếp diễn, thì các anh chẳng
còn cái gì còn lại để dự trữ nữa đâu.
Mao vẫn còn không chịu chấp nhận y học hiện đại một cách nghiêm túc.
Ông tán thành Khang Sinh, người mà khi ốm từ chối uống thuốc được mới
bào chế. Ông ta muốn được điều trị cũng như thế. Nhưng chẳng bao lâu
Khang Sinh trở thành ốm lâm sàng. Khang Sinh ngồi bất động trên đi-văng
trong buồng mình ở Đào Dư Thái, không nói được lời nào. Bệnh của ông ta
khác hẳn bệnh của Mao. Nhưng bác sĩ Quang, theo dõi bệnh ông ta, thông
báo cho tôi rằng thuốc duy nhất mà Khang Sinh tin lại là kháng sinh. Sau
khi nghe bác sĩ Quang, tôi cố gắng khuyên Mao tiếp tục điều trị bằng kháng
sinh, ông uống cả thuốc khác. Nhưng Mao cự lại theo ý mình: Tôi không
cần tất cả các loại thuốc này.
Ông ngừng uống thuốc sau lần uống đầu tiên.
Kháng sinh không ảnh hưởng đến sự suy tim của Mao. Phân tích máu
cho thấy hàm lượng oxy trong máu giảm nghiêm trọng và hàm lượng này