còn nhỏ hơn cả người khỏe đã chết. Tính mạng của Chủ tịch đang nguy
hiểm.
Ngày 21 tháng giêng tôi lại nói chuyện với Chu Ân Lai, đề nghị ông
khuyên hợp tác với các bác sĩ. Tôi nhấn mạnh rằng tình hình đang nguy
hiểm thêm và thêm rằng Mao yêu cầu không nói cho Giang Thanh biết điều
này.
Chu đồng ý.
Nhưng buổi chiều, Chu đến chỗ Chủ tịch cùng với Giang Thanh. Thấy
họ, tôi giận điên người. Chu lại không giữ lời. Chủ tịch ốm nặng – Chu bắt
đầu giải thích, khi Giang Thanh đi ra – Nếu với ông một cái gì đó xảy ra thì
tôi lúc ấy biết ăn nói thế nào với bà ấy? Bà ta – ủy viên Bộ chính trị và vợ
Chủ tịch. Ngoài ra, chúng ta còn là đồng chí với nhau về mặt đảng. Sao tôi
không thông báo cho bà ấy?
Vương Thế, Hồ Thư Đông và tôi kể cho Giang Thanh và Chu Ân Lai
nghe về sức khỏe Mao. Tôi nhấn mạnh rằng, nếu bắt đầu thực hiện tất cả
các lời khuyên của bác sĩ, thì tính mạng Mao sẽ rất nguy hiểm. Chu hỏi tỷ
mỷ chúng tôi về điều trị.
- Chẳng lẽ Chủ tịch mấy ngày trước đây không khỏe hay sao, lúc ở Bắc
Bảo Sơn? – Giang Thanh hỏi, che giấu sự giận dữ – Chủ tịch đã trong trạng
thái sức khỏe tốt suốt một năm qua. Thể lực ông khỏe, và chẳng xảy ra cái
gì với ông cả. Anh hãy vất cái thói làm người hoảng lên đi.
Nhưng Chu Ân Lai biết rằng Mao ốm nặng. ông theo dõi sức khỏe Mao
bắt đầu từ ngày Lâm Bưu chết.
Chu đề nghị tôi dẫn ông cùng với Giang Thanh đến gặp chủ tịch, để nói
chuyện với ông. Những bài giảng về y học của tôi có thể hữu ích, ông nói,
khi chúng tôi bắt đầu khuyên ông đồng ý khoá điều trị
Tôi đến đầu tiên. Trong áo choàng hở, Mao ngồi ở đi-văng, đầu ngả về
phía sau, mắt nhắm nghiền, bọt với tiếng khí lép bép sùi ra từ miệng khép
chưa kín, ngực trần phập phồng theo nhịp thở. Tay và chân bất động trông
như bị tê liệt, ông bị xanh xao.