- Đây là thuốc mà anh đưa cho tôi phải không? Tôi mất cảm giác ngon
miệng là vì cái này. Và từ nhiều mũi tiêm của anh mà lưng tôi đau cực kỳ
và da rách bươm ra.
Giang Thanh không bỏ lỡ cơ hội.
- Năm 1968 Lý Chí Thỏa định đầu độc tôi bằng thuốc của mình, ông đã
ngạc nhiên vì sao anh ta định đầu độc tôi chứ không phải ông. Ông khi đó
đã hỏi tôi: Có thể, anh ta đầu độc tôi đơn giản hơn bà. Ông còn nhớ chứ?
Giờ đây mọi việc rõ rành ra rồi đấy. Anh ta cố gắng làm hại ông.
- Thế à? Bà vừa mới làm một tuyên bố nghiêm túc, đúng không? – Mao
nói một cách cay độc, quay sang phía tôi.
Tôi cảm thấy miệng tôi cứng lại. Giang Thanh buộc tôi tội mưu sát, còn
Mao đồng ý với bà ta.
- Ra khỏi đây đi – Giang Thanh rít qua kẽ răng – Anh sẽ chẳng có thể
tiếp tục cái trò bẩn thỉu của mình nữa đâu.
Bất ngờ tôi thấy thanh thản. Sự sợ hãi tan biến. Chẳng còn cái gì có ý
nghĩa nữa. Tôi đứng dậy. Cái gì chờ tôi? Bị bắt, xử tử… Kệ thây mọi
chuyện. Không thể kiên nhẫn chịu cuộc tra tấn như thế này mãi được nữa…
Tôi từ từ ra cửa, vì lẽ gì đấy tôi không bỏ qua cái liếc nhìn từ Chu Ân
Lai. Ông cố giữ sự nén nhịn, nhưng máu dồn lên mặt và tay run run.
Mao bắt đầu nói đúng lúc tôi đi đến cửa.
- Đứng lại – ông nói, đầu ngửng lên – Nếu ở Giang Thanh có một điều gì
đó chống lại anh, thì điều này phải được nói công khai – Sau đó ông quay
sang phía Giang Thanh: – Những chuyện nói sau lưng chẳng đáng giá gì.
Tôi cảm thấy hòn đá trên lưng mình biến mất, hòn đá ấy cuối cùng rơi
xuống đất an toàn. Tôi biết rằng nếu tôi có thể được bảo vệ, thì tôi giữ được
thắng lợi thật sự.
Chu, theo tôi nghĩ, cũng thở khoan khoái.
Tôi bắt đầu giải thích cho Mao rằng theo tôi, có cái gì đó không đúng
trong lời của ông. Nguyên nhân ăn mất ngon, tôi nói, là do vận chuyển máu