Giang Thanh choáng người. Mắt bà mở to, tay nắm chặt. Bà đang giận
điên người.
Chu lại gần Mao và đờ người. Chủ tịch đảng cộng sản Trung Quốc
nhường quyền điều hành đất nước đảng chính phủ và quân đội cho thủ
tướng và đã làm điều này trước vợ mình, người muốn chính mình phải làm
điều này.
Tôi vẫn run rảy từ những sự việc xảy ra đối với tôi. Tôi đã nhận thấy tín
hiệu trong lời Mao. Bây giờ tôi cảm thấy rằng chính ở phút này lần đầu tiên
ông đã nhận ra cái chết của mình.
- Hết – cuối cùng Mao nói – Việc đã được quyết. Mọi người được tự do,
có thể đi được rồi đấy.
Ngay lúc chúng tôi đi vừa tới tạm gác, Giang Thanh quẳng chiếc mũ lưỡi
trai quân đội xuống đất.
- ở đây đang có một âm mưu đảo chính – Bà ta phun ra một cách rõ rằng
– Tôi sẽ kiểm tra cẩn thận điều này, sau đó quay sang Chu Ân Lai – Triệu
tập ngay Bộ chính trị! – Sôi tiết vì phẫn nộ, bà bỏ đi.
Tôi có thể đoán ai mà Giang Thanh cho là gián điệp, dù rằng một người
tin chắc rằng đúng, đó là trong số đó có cả tôi. Đồng thời, có thể, gián điệp
chủ chốt bà ta cho rằng chính là Uông Đông Hưng.
- Đồng chí Uông Đông Hưng – Chu Ân Lai nói với người phụ trách công
việc an ninh – Thông báo cho tất cả các ủy viên ủy viên Bộ chính trị, hiện
đang có mặt ở Bắc Kinh. Chúng tôi cần triệu tập ngay.
Lúc ấy là 9 giờ tối.