bị chậm bởi tim bị yếu.
- Thể xác của đồng chí còn tốt, có lẽ, do một số cơ quan nội tạng chẳng
hạn dạ dày và hệ tiêu hoá bị thiếu oxy và cũng bị sưng lên. Tất cả điều này
xảy ra vì rằng đồng chí không chịu uống thuốc, cái đó đưa đến máu tuần
hoàn chậm không đủ đi khắp cơ thể. Đấy từ dó sinh ra cảm giác đau và
ngứa ngáy…
Nhưng Mao không nghe. Ông lắc đầu, tay ông khua tròn trên di văng.
- Giang Thanh, cọng hoa sen, mà bà gửi cho tôi, người ta đã đun lên, tôi
đã uống cả bã. Nhưng sau đó nó làm tôi bị nôn. Y học cổ truyền Trung
Quốc đấy – chẳng tốt gì cả.
Tôi suýt nữa bật cười khi nghe Mao chì chiết bà vợ như thế nào. Giang
Thanh ngồi, mặt cau có, thở nặng nhọc, bóp trán bằng mùi xoa.
Mao ngả đầu lên đi văng
- Tôi cảm thấy là bất cứ điều trị nào, xuất phát từ người không phải là bà,
sẽ đạt kết quả tốt – ông nói.
Sau đó quay sang phía tôi:
- Hãy ngừng tất cả các biệ pháp chữa đi. Ai còn muốn tôi được điều trị
tiếp, hãy cút khỏi đây đi.
Tôi choáng váng. Mao bị bệnh. Không điều trị thì chết. Ông cần phải
được thoát ra.
Mao quay lại Chu Ân Lai.
- Tôi khá yếu. Tôi không nghĩ là có thể sống lâu hơn. Tất cả giờ đây phụ
thuộc vào anh…
Chu Ân Lai hoảng.
- ồ! Không! Bệnh tật của đồng chí đâu có nặng đến thế – Chu bối rối.
Mao lắc đầu một cách yếu ớt.
- Không. Tôi không điều trị đâu. Các đồng chí sẽ chăm lo tất cả mọi thứ
sau khi tôi chết – giọng Mao mệt mỏi – Chúng tôi sẽ xem điều này như là
mong muốn của tôi.