Chương 78
Quay về từ đám tang Trần Nghị, Mao thấy người yếu đi. Phòng tang lễ ở
Bắc Bảo Sơn lạnh lẽo, Mao đứng suốt buổi lễ tang, chân ông run lên, ông
ho liên tục. Chưa bao giờ tôi thấy Chủ tịch yếu đến như vậy.
Mao bị rét – bệnh viêm phổi quay lại. Nhưng ông lại từ chối dùng kháng
sinh. Ông như thường lệ, không muốn tiêm, chỉ uống thuốc viên.
Nhưng thuốc viên không đem hiệu quả mong đợi, và Mao trở nên hoàn
toàn gày. Chân sưng lên, phổi có nước. Các cơn ho trở nên nặng hơn, đang
tiếp diễn.
Cần phải khám tổng thể cho Mao, lập nhóm hội chẩn các chuyên gia.
- Đồng chí, có lẽ, muốn đẩy trách nhiệm sang người khác – Mao giận dữ
chỉ trích đề nghị của tôi.
Năm ngày sau ông hoàn toàn ngừng uống kháng sinh, tuyên bố Họ là
những người vô tích sự. Sự ốm yếu quật ngã ông, buộc ông phải nằm bẹp
tất cả thời gian trên giường. giấc ngủ không sâu, đầu óc lẫn lộn.
Khoảng nửa đêm 18 tháng hai năm 1972, y tá Ngô Từ Tuấn chạy đến tìm
tôi, trong trạng thái cực kỳ bối rối. Cô ta không thể không thể mò mầm
được mạch đập của Mao. Tôi chạy đến ông. Mạch đập thì có nhưng là 140
nhịp một phút. Tôi báo Uông Đông Hưng và Chu Ân Lai, để họ có thể
khuyên Mao cho phép bác sĩ khám cho ông. Cần xác định nơi khu trú bệnh.
Mao như trước đây phản đối hội chẩn. Tôi trả lời rằng không có sự can
thiệp khẩn cấp của y tế ông không thích.
Mao yếu và ông thở nặng nề đến nỗi ông không thể thậm chí ho được.
Cuối cùng Mao đã đầu hàng. Một đội bác sĩ tiến hành khám toàn bộ thể
lực ông và bỏ điện tâm đồ. Hoá ra là ông bị suy tim.
Do điều này tim không ở trạng thái không bơm đủ máu, não Mao không
đủ ô-xy, nguyên nhân của những cơn mất ngủ thường xuyên.
Điện tâm đồ cũng cho thấy cả loạn nhịp tim.