Chương 80
Khi mà Mao cuối cùng đồng ý điều trị, tôi kéo thêm cả Vương Thế, Hồ
Thư Đông. Sau lời buộc tội gián điệp tôi chẳng muốn làm việc một mình..
Nếu với Mao một cái gì đó xảy ra, trách nhiệm được chia xẻ. Thiểm Đĩnh
Giang phải là chở các thiết bị cấp cứu từ bệnh viện Trung Nam Hải.
Tôi kiểm tra Mao về dị ứng kháng sinh mà chúng tôi chuẩn bị tiêm, và
khi kết quả thử tỏ ra âm tính, y tá Ngô Từ Tuấn tiêm phát đầu tiên.
Hai mươi phút sau Mao bắt đầu ho. Ông rất yếu, đờm dãi chặn cuống học
ông, đột nhiên ông khò khè, bị sốc. Chủ tịch đã chết.
Chúng tôi đỡ Mao ngồi đậy. Nhưng thiết bị điều trị vẫn chưa có.
Mười phút trôi qua. Tôi lao tới bệnh viện. Té ra là Thiểm Đĩnh Giang còn
chờ xe microbus chở hàng. Chúng tôi vơ vội thiết bị và chạy về Mao. Ông
vẫn nằm bất tỉnh.
Thiểm Đĩnh Giang lắp ống hút làm sạch họng Mao. Đồng thời qua mặt
nạ truyền ô-xy cho ông.
Sau nháy mắt Mao mở mắt và vứt mặt nạ.
- Các anh làm cái gì thế hả? – ông hỏi.
- Chủ tịch cảm thấy thế nào ạ?
Mao kể rằng ông cảm thấy ông dường như ông thiếp đi. Sau đó, khi nhìn
thấy dây truyền máu ở tay mình, ông định rút nó.
Tôi ngăn ông.
- Tốt nhất là Chủ tịch đừng động đến nó. Thiếu nó chúng tôi không thể
truyền thuốc trực tiếp vào máu.
- Sao ở đây một đống người thế này? – Mao cằn nhằn – Tôi không cần
nhiều người đến thế.
Những người chẳng liên quan gì đến y học, xông vào phòng làm rối
nhặng lên đã vội vã đi ra.