Cơn sốc lúc bấy giờ là dấu hiệu nguy ngập nhất trong các cơn bệnh trước
đây.
Chu Ân Lai, khi biết Mao bị ngất, cực kỳ hoảng. Nhưng khi ông phóng
đến chỗ chúng tôi, Mao đã tỉnh lại.
Chu thì thầm với Trương Ngọc Phượng, sau đó yêu cầu Vương Thế, Hồ
Thư Đông và tôi giải thích chuyện gì xảy ra.
- Trương Ngọc Phượng cho rằng cú sốc là do phản ứng thuốc kháng sinh
– Chu trách mắng chúng tôi.
Thiểm Đĩnh Giang bực tức:
- Đó không phải là phản ứng mũi tiêm. Chủ tịch bắt đầu thở được ngay
lúc đờm được lấy ra.. Sau đó ông ngay lập tức trở lại bình thường.
Chu Ân Lai chấp nhận lời giải thích, nhưng cũng như trước đây yêu cầu
bản báo cáo chi tiết nhất.
Ông không thể hiểu vì sao Thiểm Đĩnh Giang, người đảm nhận thiết bị
cấp cứu, lại không có mặt tai chỗ khi bắt đầu có sự cố.
Tôi giải thích rằng Mao cho phép bên cạnh ông ta chỉ có Vương Thế, Hồ
Thư Đông và tôi và thậm chí không muốn thấy thiết bị cấp cứu. Tôi khuyên
Trương Diêu Tự cứ chở thiết bị đến, dù Mao phản đối. Nhưng Trương
không dám trái lời Chủ tịch. Tôi muốn thuyết phục Mao, nhưng không kịp
– ông lại bị bất tỉnh.
Chu đồng ý rằng sức khỏe Mao khá hơn. Ông nói là sẽ yêu cầu Uông
Đông Hưng đảm bảo cho chúng tôi mọi thứ cần thiết.
Chúng tôi xác định chế độ tiếp kháng sinh, thuốc lợi tiểu. Trương Ngọc
Phượng bằng lời khuyên của mình đã can thiệp vào. Tôi cương quyết gạt cô
ta ra.
Bây giờ rất quan trọng là Chủ tịch chấp nhận đô thuốc do chúng tôi chỉ
định trong khoảng thời hạn xác định.
- Đó không phải là việc của tôi – Trương Ngọc Phượng nói một cáu kỉnh
– Y tá trưởng chịu trách nhiệm quy trình này.