giao, và nảy sinh những nguy hiểm có thể xảy ra bạo động chống các vận
động viên của chúng ta.
Dù vậy Chu Ân Lai muốn chuyến đi của đội Trung Quốc tới Nhật bản và
đề nghị sự ủng hộ của Mao.
Chủ tịch đồng ý và vạch đường các vận động viên bóng bàn: họ không
được sợ khó khăn, chết chóc. Những kiện tướng cây vợt nhỏ trở thành
những nhà thể thao đầu tiên Trung Quốc đi nước ngoài kể từ khi bắt đầu
Cách mạng văn hoá.
Cuối cuộc thi đấu, các vận động viên Mỹ ngỏ lời muốn thăm Trung
Quốc. Chu Ân Lai cho rằng tốt nhất là lịch sự từ chối lời yêu cầu này. Mao
đã đồng ý với ông, nhưng ngay trong đêm ấy đột nhiên ông bằng giọng ngái
ngủ yêu cầu y tá trưởng Ngô Từ Tuấn gọi vụ trưởng vụ lễ tân bộ ngoại giao
Vương Hải Dung. Ông cho phép nhanh chóng mời người Mỹ đến Trung
Quốc.
Lần đầu tiên Trung Quốc bày tỏ cho Mỹ tình hữu nghị một cách không
mập mờ. Về sau Chu Ân Lai, khi ám chỉ rằng trận đấu bóng bàn có thể có
tác dụng đến hoà bình trong tương lai, phát biểu: Một bước nhỏ làm rung
động bước lớn.