Chương 81
Richard Nixon đến ở Bắc Kinh ngày 21 tháng hai năm 1972. Bắt đầu từ 1
tháng 2, khi Mao cuối cùng đồng ý điều trị, các bác sĩ đã làm việc suốt ngày
đêm. Thể trạng của Chủ tịch tốt lên một cách đáng kể. Viêm phổi đã bị dập
tắt, sự suy tim cũng biếm mất. Chứng phù giảm đi, nhưng chỗ sưng vẫn còn
tồn tại đến nỗi Mao đòi quần áo và giày rộng hơn. Do sự nóng cổ họng nên
Mao rất vất vả khi nói. Cơ của nó đã bị teo, vì thế một tuần trước khi tổng
thống R. Nixon đến, chúng tôi phải để ông tập thể dục.
Trong ngày R. Nixon đến, Mao, khác thường, bỗng dưng tinh thần phấn
chấn. Ông dậy sớm và ngay lập tức hỏi khi nào tổng thống đến. Chu Phổ
Minh cạo râu cho Mao và cắt tóc – lần đầu tiên sau năm tháng trời – và xoa
dầu thơm thảo mộc lên tóc. Sau đó Mao ngồi vào đi văng, chờ chuông điện
thoại, thông báo về sự di chuyển của khách cao cấp. Khi biết máy bay của
R. Nixon hạ cánh, ông yêu cầu Ngô Từ Tuấn truyền đạt cho Chu Ân Lai
rằng ông muốn sớm gặp tổng thống Mỹ. Là nhân vật chính thức, Chu cần
phải đi cùng R. Nixon. Chu nói rằng phép lịch sự và nghi lễ bắt buộc phải
để khách, trước khi bắt đầu thủ tục hình thức, có thời gian nghỉ ngơi ở nhà
nghỉ ở Đào Dư Thái. Mao không phản đối, nhưng lặp lại mong muốn của
mình gặp gỡ tổng thống Mỹ càng sớm càng tốt.
Chu ăn sáng với R. Nixon, sau đó dẫn ông ta vào Đào Dư Thái. Mao lại
gọi Chu và muốn gặp sớm với với tổng thống Mỹ.
Đội bác sĩ cẩn thận chuẩn bị cho cuộc gặp này. Tất cả các dụng cụ, bao
gồm gối ô-xy máy hô hấp do Henry Kissinger gửi tặng sau chuyến thăm bí
mật của ông, đã được mang đi khỏi buồng. Chúng tôi lắp một chiếc giường
bệnh viện cho Mao chuyển tất cả thiết bị vào hành lang, nối phòng làm việc
với phòng ngủ. Bình ô-xy được cất trong chiếc tủ to sơn bóng loáng, những
thứ còn lại giấu sau các chậu hoa lớn. Chúng tôi phải sẵn sàng cấp cứu nếu
Mao đột nhiên trở bệnh.
Chu Ân Lai thông báo cho R. Nixon rằng Mao bị viêm phế quản, và tôi
không nghĩ là tổng thống Mỹ đã biết sự thật về sức khỏe của Chủ tịch.