hội đàm không. Tôi trả lời rằng tôi ở ngay lập tức sau cửa và nghe rõ được
từng chữ một. Tôi cũng vui sướng về cuộc đi thăm này. Thời kỹ mới mở ra,
tôi nghĩ vậy. Đến tận năm 1949 mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa kỳ
vẫn còn tốt. Mối quan hệ này bị thay đổi từ khi bắt đầu chiến tranh Triều
tiên. Nhưng cuộc gặp của R. Nixon và Mao nghĩa là sự thù địch xa xưa đã
kết thúc.
R. Nixon thích Mao. Ông ta nói thẳng – không vòng vo tam quốc. Hoàn
toàn không phải như con người tả khuynh nói một đằng làm một nẻo. R.
Nixon thông báo cho Mao rằng Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc
để có những lợi ích riêng. Tất cả các điều mà ông cần nói – Mao đăm chiêu
– R. Nixon là một con người tốt hơn cả những con người, cứng rắn trong
những nguyên tắc đạo đức cao độ ngay của trong lúc các mưu mô thối tha
sinh sự. Điều mà chúng tôi muốn cải thiện quan hệ với Mỹ, không nghi ngờ
gì nữa, mang lại lợi ích cho Trung Quốc.
Mao cười to, thích thú với ý nghĩ của mình. Lợi ích lớn nhất làm hai
nước xích lại gần nhau là sự đe dọa chú gấu bắc cực từ phương bắc.
Trên những bức ảnh được công bố Mao với R. Nixon tươi cười, bắt tay
nhau. Trong báo cáo người ta nói rằng Mao là khỏe mạnh, đầy nghị lực và
dồi dào sức khỏe. Những người nhận xét rằng Chủ tịch khỏe ra, và đã coi
điều này như một dấu hiệu tốt của sức khỏe. Báo chí Mỹ, khi biết về bệnh
tật của Mao, đã viết rằng Chủ tịch bị một đòn.
Cả người người Trung Quốc, lẫn người Mỹ cũng sai lầm. Mao không
khỏe lên, ông gục dần vì tuổi già và bị bệnh đột qụy mà bệnh suy tim.
Chiến thắng của chính sách đối ngoại đã có tác dụng tốt đến sức khỏe
của. Bệnh phù giảm đi, phổi hết bị viêm, không còn ho nữa. Trong thời gian
ốm, ông đã bỏ được thuốc lá, và sưng phổi không còn trở lại nữa. Tinh thần
ông phấn chấn lên. Tôi và ông gặp nhau thường xuyên hơn và kéo dài hơn.
Tôi, như trước đây, sống trong một căn phòng cạnh bể bơi cũ và hàng ngày
nhìn thấy Chủ tịch. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ trở thành đề tài
chính đối với ông, và tôi thường nghe bình luận của ông về sự phát triển