Khi chiếc xe limuzin chính phủ chở R. Nixon và Chu Ân Lai tới, tôi đang
ở phòng khách của văn phòng Mao. Nữ phiên dịch là Nency Đăng. Tổng
thống R. Nixon đi cùng Henry Kissinger và Wiston Lord, người sau này trở
thành đại sứ Mỹ ở Trung Quốc. Gây ấn tượng cho tôi, ông ta trẻ đến mức
trông như cậu sinh viên đại học hai mươi tuổi. Bộ trưởng ngoại giao Mỹ
Rogers không tham gia cuộc gặp. R. Nixon muốn người cố vấn chính sách
đối ngoại là Henry Kissinger. Và trong thời gian Mao tiếp R. Nixon và
Henry Kissinger, thì bộ trưởng bộ ngoại giao Trung Quốc Cơ Bằng Phi hội
đàm với Rogers.
Ngay lúc tổng thống R. Nixon vừa đến, tôi đứng dạy và dẫn ông tới chỗ
Mao, còn bản thân đi vào hành lang nơi chứa thiết bị y tế. R. Nixon biến
mất khỏi con mắt của lính bảo vệ nhanh đến mức làm họ lúng túng, thêm
nữa liên lạc vô tuyến với nhóm ở Đào Dư Thái cũng bị gián đoạn. Mái nhà
quá dầy không cho tín hiệu chạy qua. Mọi người bình tĩnh lại khi một trong
số phiên dịch nói để người Mỹ tin là R. Nixon đang hội đàm với Mao.
Ngồi ở hành lang cạnh phòng Mao, cửa thông sang đó vẫn mở, tôi nghe
tất cả cuộc hội đàm và sẵn sàng can thiệp trong trường hợp Chủ tịch bị mệt.
Mao xin lỗi R. Nixon rằng không thể nói to được. nội dung cuộc hội đàm
được xuất bản trong báo cáo của tổng thống R. Nixon, sau này tôi đọc
chúng trên bản dịch ra tiếng Trung Quốc. Cuộc gặp quan trọng này lúc đầu
dự định chỉ có mười lăm phút, sau tiếp tục thêm sáu mươi phút nữa. Tất cả
các phần của cuộc hội đàm làm tôi làm tôi kinh ngạc. Mao giải thích cho R.
Nixon rằng thậm chí nếu mối quan hệ giữa hai đất nước có trở nên tốt hơn,
thì trên báo chí Trung Quốc, như trước đây, sẽ công kích Mỹ, và ông cho tin
là trên các báo Mỹ vẫn giữ quan hệ phê phán Trung Quốc. Nhân dân của hai
đất nước nên quen với phê phán đến mức phải trải qua một thời gian nào đó
khi mà họ chưa xây dựng được chính sách hữu nghị mới. Vấn đề với Đài
Loan vẫn để ngỏ, chưa được quyết. Mao ngưỡng mộ cuộc thăm viếng R.
Nixon. Ngay lúc tổng thống ra về, Mao đã thay bộ quần áo mặc lúc diễu
hành bằng chiếc áo ngủ quen thuộc. Tôi chạy ngay đến ông để kiểm tra
mạch đập. Tim làm việc bình thường. Mao hỏi tôi có nghe được tôi cuộc