của nó. Trong thời gian đế quốc anh, Nhật bản, và Nga can thiệp vào công
việc nội bộ Trung Quốc, thì Mỹ giữ thái độ trung lập.
Trước những năm 30, không có một tiếp xúc chính thức nào giữa chính
phủ Mỹ và đảng cộng sản Trung Quốc, đến lúc này đảng đã tồn tại mười
năm trời. Nhưng những tiếp xúc không chính thức luôn luôn là hữu nghị.
Mao được Edward Snow, một nhà báo làm việc, như người ta nghĩ, cho
CIA, thích Mao. Mao cũng rất quý bác sĩ Gorge Hatem, người Mỹ gốc
Libăng, ông này đã vào đảng và sau này trở thành công dân Trung Quốc.
Tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa đảng cộng sản Trung Quốc và Mỹ xảy
ra trong thời kỳ đại chiến thế giới thứ hai, Mao nói. Khi ấy chính phủ Mỹ
gửi một phái bộ quân sự tới Diên An. Mối quan hệ với các các đoàn viên
của nhóm gọi là phái bộ anh nuôi chiến trường là khá tốt, nhiều sĩ quan Mỹ
quan tâm đến chương trình đảng cộng sản. Sự mong muốn một nước Trung
Hoa mới đã dẫn họ đến các tiếp xúc hữu nghị, được duy trì mãi đến khi kết
thúc chuến tranh. Những người Mỹ này đã tạo dựng cho Mao một chuyến
bay vào Trùng Khánh tháng 8 năm 1945 trong cuộc hội đàm với Tưởng
Giới Thạch để ngăn chặn nội chiến. Nhờ người Mỹ, mà những người quốc
gia và những người cộng sản đã đạt được những hiểu biết lẫn nhau ký một
cái gọi là hiệp ước 10 tháng 10 về lập lại hoà bình ở Trung Quốc.
Franklin Ruzvelt đã vứt bỏ sự kế thừa mối quan hệ hữu nghị của chúng
ta, Mao lập luận. Mao tin rằng chính phủ của Ruzvelt có ảnh hưởng đến lịch
sử Trung Quốc, rằng Ruzvelt thay đổi con đường của Hoa Kỳ và chính sách
toàn cầu.
Mao ngưỡng mộ tổng thống Mỹ và tin rằng lịch sử Trung Quốc và mối
quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, có lẽ, sẽ trở nên hoàn toàn khác, mục đích
Ruzvelt khẳng định chiến thắng của những người cộng sản.
Sau của cái chết của Ruzvelt, đến thời Harry Truman, Mao tiếp tục, ông
này thay đổi chính sách của Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc, bằng cách
ủng hộ Quốc Dân đảng về kinh tế và quân sự. Mao giải thích mồi lửa nội
chiến ở Trung Quốc của Quốc Dân đảng được Truman ủng hộ.