cải tạo đối với tôi. Điều mà đảng quý tôi chỉ là kiến thức của tôi trong lĩnh
vực y học và kinh nghiệm của một bác sĩ.
Họ được đánh giá đến mức nào trong hành động, tôi biết điều ấy chiều 2
tháng 11 năm 1954. Uông Đông Hưng gọi điện cho tôi và mời tôi đến nhà
ông. Uông phụ trách phục vụ bảo vệ trung ương, lo toan bảo vệ an ninh cho
gii lãnh đạo đất nước. Ngoài ra, ông còn chỉ huy đội vệ sĩ của Mao. Tôi
quen ông trong bệnh viện, khi vợ ông và con nhỏ vài lần tới đó chữa bệnh.
Chúng tôi đánh bạn với nhau. Uông là công thần của đảng và tham gia
Trường Chinh. Ông gắn cuộc đời của mình với phong trào cộng sản đã hàng
chục năm. Uông Đông Hưng gốc gác bần cố nông, khi đó chưa biết lối sống
thành phố đã bị cảnh sát bắt giữ khi ông quyết định chữa các thứ cần ngay
trên đường phố. Người ta doạ bỏ tù ông, may mà nhờ nhờ khoản hối lộ khá
to của ông bố mà Uông thoát khỏi bị tù. Uông chống lại sự bán nước của
Quốc dân đảng, và tham gia đảng cộng sản. Ông gặp Mao ở Diên An. Sau
năm 1949, người ta bất ngờ đưa ông chức vụ cao, nhưng ông luôn luôn tôn
trọng trí thức và đánh giá tôi là bác sĩ nhận bằng cấp phương tây.
Ông không muốn nói chuyện qua điện thoại, nguyên do là ông muốn trực
tiếp gặp tôi, nên ông phải yêu cầu gặp riêng. Điều này làm tôi ngạc nhiên,
bởi vì trước đó Uông Đông Hưng và tôi luôn cởi mở với nhau.
Chúng tôi gặp nhau ở một phòng rộng ở Trung Nam Hải, ông sống với
vợ ở đó. Căn buồng này vừa là phòng làm việc, vừa là phòng khách, vừa là
phòng ăn và thậm chí còn là phòng ngủ. Con cái ông sống trong ngôi nhà
nhỏ đầu kia toà nhà có bảo mẫu trông nom. Uông Đông Hưng rót trà và
bưng một chén cho tôi.
Uông nói:
- Đây là chè Long Thanh năm nay. Thử đi đồng chí! Chè này trồng ở
Hàng Châu và được coi là ngon nhất ở Trung Quốc. Khác với rượu vang,
chất lượng phụ thuộc vào tuổi, thì chè này có giá trị và hữu ích nhất trong
năm thu hoạch nó. Uông Đông Hưng biết rạch ròi thưởng thức. Tôi uống
một ngụm và thấy ngon.