- Tôi có ích như thế nào?
Im lặng một lát, Uông Đông Hưng hỏi tôi:
- Đồng chí biết vì sao trong thời gian dài tôi không điều đồng chí đi chỗ
khác?
Tôi trả lời, ngạc nhiên về câu hỏi của ông ta
- Tôi không biết.
- Tôi theo dõi đồng chí một số năm rồi, mọi người ở Trung Nam Hải quý
đồng chí. Đồng chí được bệnh nhân đánh giá cao vì không phân biệt địa vị
và chức vụ và không khi nào tỏ vẻ lên mặt. Kinh nghiệm và kiến thức y học
của đồng chí, thái độ phục vụ và tính không ích kỷ của đồng chí đã làm cho
các đồng chí của chúng tôi, bao gồm cả lãnh đạo cao cấp kính phục. Thậm
chí chính Mao Chủ tịch đã nghe về đồng chí chỉ qua những câu ca ngợi.
Bây giờ chúng tôi cố tìm một người vào chỗ bác sĩ riêng Mao, và điều này
là nhiệm vụ không đơn giản.
Uông nói tiếp:
- Tôi đã thảo luận với bộ trưởng công an La Thụy Khanh và trưởng ban
Ban tổ chức và xếp đồng chí vào công việc này. Về điều này tôi cũng thông
báo cả cho thủ tướng Chu Ân Lai. Tất cả đều thống nhất chấp thuận sự lựa
chọn của tôi. Hôm qua tôi đã trình tất cả cho Mao, và ông sơ bộ đồng ý.
Nhưng trước khi có quyết định dứt khoát, Mao Chủ tịch muốn nói chuyện
trực tiếp với đồng chí. Đồng chí cần chuẩn bị. Tôi nghĩ rằng Chủ tịch sẽ
nhanh chóng gọi ông đến gặp đấy.
Tôi rất bất ngờ tin này. Tôi biết sau cái chết bất ngờ Nhậm Bích Thế năm
1950, tất cả các nhà lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu sử dụng
bác sĩ riêng. Tuy nhiên giao tôi việc như thế quả là một trách nhiệm lớn. Từ
cửa sổ bệnh viện tôi thường nhìn sang nhà nơi Mao ở. Tôi cho rằng ngôi
nhà này là trái tim của Trung Quốc, và nhịp đập Mao – cũng là nhịp đập của
của nước Trung Hoa. Tôi thậm chí không thể hình đung một lúc nào đó tôi
được ở chỗ thần thánh. Mao đối với tôi là người vĩ đại, như ngôi sao trên
trời. Đầu óc tôi bâng khuâng.