Mao nhiều hơn. Vì thế tôi cho rằng giao việc trong tương lai cần nên thảo
luận cả với Phó.
Uông đáp:
- Các đồng chí lãnh đạo cao nhất sẽ quyết định. Dù rằng Phó là thủ
trưởng trực tiếp của đồng chí, tôi không nghĩ là chúng tôi nhất thiết phải hỏi
đồng chí ấy.
Nhưng tôi linh cảm điều này có gì không ổn trong quan hệ với Phó Liêm
Chương.
Tôi nói với Uông:
- Tôi cũng cần nghĩ kỹ đề nghị của đồng chí. Lý do của nó chưa thuyết
phục tôi đến cùng. Tôi không cảm thấy mình đang ở Trung Nam Hải, dù
rằng về hình thức tôi đã đứng trong hàng ngũ đảng. Lý lịch xuất thân của
tôi không khi nào xoá được, và nếu tôi thành bác sĩ riêng của lãnh tụ, thì tôi
sẽ luôn nằm dưới sự theo dõi. Nếu lỗi nhỏ người ta nhắc nhở tôi, nếu lỗi to
hơn thì lại buộc tội tôi âm mưu chống đảng và lãnh tụ. Toi sẽ tức khắc bị
coi là kẻ thù giai cấp, được xem là trọng tội ở nước Trung Hoa cộng sản.
Uông nói
- Không còn thời gian để đồng chí nghĩ lung tung nữa. Chúng tôi đã
quyết định rồi.
Lúc này tôi hiểu rằng mình hết lối thoát.
Tôi tiếp tục nói:
- Nếu tôi đảm nhận trách nhiệm này, thì tôi làm tất cả bào chữa cho lòng
tin của đảng nhưng tôi nói trước rằng tôi chưa đạt được trình độ hoàn thiện
và tôi muốn người ta tin rằng nếu mắc lỗi thì phạt tôi chứ đừng đổ xuống
đầu đồng chí.
Thực tế, Uông Đông Hưng quả là rất liều, khi đưa tôi vào nhiệm vụ này.
Nếu tôi mắc lỗi gì đó, thì rõ rằng là Uông cũng phải gánh chịu. Chúng tôi sẽ
đi với Uông trong một rọ đến khi Mao chết.
Uông động viên tôi: