- Đừng lo. Dĩ nhiên, đồng chí phải hết sức chú ý và thận trọng, thường
xuyên trao đổi với thủ trưởng của mình. Dù vậy quyết định cuối cùng hoàn
toàn chưa xong, và đồng chí có thể cân nhắc lợi hại, nhưng chỉ có đồng chí
là tự trả lời được. Tất cả chỉ có thế. Tôi nghĩ, đồng chí nên tham khảo ý
kiến và tôi không sai khi chọn đồng chí. Bây giờ, đồng chí quay về nhà và
chuẩn bị cho cuộc nói chuyện với Mao. Chủ tịch sẽ chấp nhận quyết định
cuối cùng. Hãy chờ điện thoại của tôi. Tôi sẽ nói đồng chí thời gian gặp
lãnh tụ.
Uông Đông Hưng đưa tôi hồ sơ sức khỏe Mao và yêu cầu tôi xem trước.
Uông cũng nói rằng Mao sớm rời khỏi Bắc Kinh đi nghỉ ở phương nam. Tôi
vẫn làm ở bệnh viện và chờ quyết định cuối cùng.
Trong khi chờ đợi, tôi nghe không ít những lời cảnh cáo. Trần Dương
Anh, vợ goá Nhậm Bích Thế, một trong số bí thư đảng cộng sản Trung
Quốc, nhắc trước tôi rằng công việc sắp tới sẽ chẳng đơn giản chút nào đâu.
Sau khi chồng chết, bà sống trong sự thất vọng. Tôi cố an ủi và động viên
bà. Bà là người phụ nữ đáng nể, một người vợ chung thuỷ, một người mẹ
đáng quý. Sau cuộc gặp này chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau.
Cùng với Trần Dương Anh, tôi có mặt trong các cuộc hội nghị đảng, đi
Thượng Hải và Hàng Châu. Bà kể cho tôi về sự lập dị và quái đản của Mao
cảnh báo tôi rằng cẩn thận trọng khi nói chuyện với Mao.
Bà nói:
- Mao có thói nổi xung bất thường, và một sai sót nhỏ của đồng chí có
thể làm ông phát khùng. Vợ ông, Giang Thanh, một người độc ác và thô bỉ
với người xung quanh, ngoài việc quyến rũ đàn ông. Đừng bị mê hoặc bởi
vẻ ngoài của bà ta. Nếu đồng chí rơi vào thảm hoạ, thì không ai trong số
những người gần Mao giúp được đồng chí đâu. Hơn thế nữa, bất kỳ lúc nào
đồng chí có thể chui vào tù đấy.
Những lời nói thẳng của Trần Dương Anh làm tôi lo lắng. Tôi phục Mao
và cho đấy là lý tưởng. Dĩ nhiên, tôi không so sánh ông với ông vua nhưng
uy quyền của ông với tôi là không còn bàn cãi nữa. Không ai có thể dũng