Đào còn bị buộc tội chủ ý giảm nhiệt độ phòng của vợ Chủ tịch, và khi bà
ta nổi giận thì ông ta chỉ cho bà thấy cái nhiệt kế hỏng đang chỉ mức 25 độ,
đó là nhiệt độ mà đồng chí Giang Thanh yêu cầu. Vì tất cả những lỗi này,
ông bị buộc tội chống đảng. Cuối cùng tất cả các bác sĩ, trừ một người, đã
bị thải hồi. Cần phải nói là họ được chuyển về bệnh viện Bắc Kinh và có
thể tiếp tục nghề nghiệp y học của mình. Đó là điều mà họ mơ ước.
Trớ trêu thay, Hứa Đào, bị buộc tội nhiều nhất, lại vẫn ở lại là bác sĩ
riêng của Giang Thanh
Tôi rất thông cảm cho đồng nghiệp của mình và tin rằng họ không có lỗi.
Họ chưa hề là thành viên nhóm chống đảng, nhưng tôi không thể lên tiếng
bảo vệ họ được. Giá như ai đó nghe được ý kiến của tôi, thì tôi cũng bị buộc
tội chống đảng và sự việc cũng chấm dứt.
Ngày ấy tôi chưa có nhiều kinh nghiệm và còn ngây thơ. Điều này bắt
đầu ngay ngay sau khi tôi trở về Bắc Kinh, khi Lý Liên không thể tìm thấy
việc làm. Tôi khi đó hiểu rằng giá như tôi tặng Dương chiếc đồng hồ, thì tất
cả mọi việc sẽ khác đi và Lý liên chẳng lo gì việc làm.
Năm 1953 bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng, lãng phí và quan liêu,
đụng chạm tới gia đình tôi. Anh và chị họ tôi bị buộc tội. Họ từng khuyến
khích tôi vào đảng, và tôi không nghi ngờ họ vô tội. Nhưng tôi lại phải
ngậm miệng, nếu không thì họ cũng buộc tội tôi là kẻ thù của đảng.
Trong khi chưa được vinh dự làm bác sĩ riêng của Mao, tôi đã cảm thấy
sự nguy hiểm do là tôi buộc phải làm trái ngược những nguyên tắc sống của
mình và truyền thống gia đình. Thông thường trong những trường hợp như
thế, tôi phải đứng về một bên, nhưng trong thời gian đấu tố bác sĩ tôi buộc
phải đứng ở phía những người buộc tội, bởi vì số phận những người thân
của tôi phụ thuộc vào điều đó. Tôi phải lừa dối, nhưng đó là cơ hội duy nhất
để giữ được việc làm và trau dồi nghề nghiệp. Tôi cần phải làm điều này,
bởi vì thực tế bao hàm cả gia đình tôi.
Tôi không buộc tội đồng nghiệp của tôi tội chống đảng mà chỉ xác nhận
rằng họ chẳng có điều gì đáng phàn nàn, và mói về sự chưa vững về nghề