bác sĩ không được phép kéo đến chỗ Chu, không được đeo băng tang đen.
Tôi cố gắng thay đổi quyết định, nhưng Trương Diêu Tự nói rằng ông thực
hiện mệnh lệnh, không quan tâm tới nguyên nhân người ta đưa ra. Ông dọa
rằng các bác sĩ sẽ bị làm phiền nếu họ lại bắt đầu phát biểu lời vĩnh biệt với
Chu.
nhóm Một sống một cuộc sống bình thường. Mọi người vẫn chiều chiều
xem phim tạ bể bơi cũ. Tết âm lịch sắp đến nơi, và Trương Ngọc Phượng
muốn ngày tết có một cái gì đó đáng chú ý. Cô ta đề nghị Trương Diêu Tự
làm một cây pháo bông ngoài tư dinh Mao. Trương rất lấy làm hạnh phúc
được phục vụ cô ta. Nhưng khi những tiếng nổ bắt đầu, thì những cảnh vệ
và lính các bộ phận bảo vệ trung ương chạy ào tới. Trương Diêu Tự không
thể giải thích minh bạch cho cơ quan anh ninh vì sao ông lại cho phép đốt
pháo bông.
Đám đông tụ tập những người hiếu kỳ tụ tập, bị thu hút bởi tiếng nổ và
ngọn lửa sáng rực. Rồi chẳng mấy chốc lan ra tin đồn Mao chào mừng cái
chết của Chu như thế đấy.
Mọi người quan tâm ai sẽ thế chỗ của Chu. Nhìn thấy ngay là phe Giang
Thanh đang có sức nhiều sức mạnh, những người tin là thủ tướng mới sẽ là
Vương Hồng Văn. Nhưng, với tất cả sự ngạc nhiên, Mao tiến cử Hoa Quốc
Phong chức vụ thủ tướng và phó chủ tịch đảng. Bộ chính trị họp ngày 21 và
28 tháng giêng thông qua sự bổ nhiệm Hoa.
Giống như mọi người, tôi choáng váng. Tôi nghĩ rằng đây là một thủ
đoạn ranh mãnh. Sự bổ nhiệm trở thành lăng nhục Giang Thanh và những
người ủng hộ bà. Các quan chức cao cấp chia làm hai phái – phái già và
phái những người cực đoan trẻ hơn, những người mà Mao buộc tội theo chủ
nghĩa giáo điều. Mao không muốn thăng cấp bất cứ ai trong số họ. Mao đã
chọn một người làm thủ tướng, người không thuộc bên nào cả. Về Hoa
Quốc Phong, từng có lúc lãnh đạo huyện Hướng Đan tỉnh quê hương Mao,
sau đó được đề bạt thành bí thư thứ nhất đảng bộ Hồ Nam, trước đó ít người
nghe thấy. Ông trong số những người gọi là cán bộ năm 38, những người
tham gia phong trào cách mạng ngay sau lúc bắt đầu chiến tranh giải phóng