luôn nói rằng sức mạnh không được sử dụng để chống lại quần chúng. Bây
giờ quần chúng lại trở thành những người chống đối những người cộng sản.
Giang Thanh rời phòng làm việc Mao một cách đắc chí và mời chúng tôi
đến chỗ bà ăn mừng sự kiện bằng lạc, rượu mùi và thịt lợn rán. Chúng ta đã
chiến thắng – bà ta nói, mời bánh – Hãy cạn chén! Tôi trở thành cái dùi cui
để giáng đòn. Đây là một cảnh khó chịu nhốm bẩn tinh thần tôi.
Bộ chính trị họp một lần nữa một lần nữa sangs 6 tháng tư, sau việc bắt
bớ hàng loạt,
Hàng nghìn cảnh sát được lệnh tuần tra quảng trường và các khu vực lân
cận, hàng chục tiểu đoàn quân đội đặt trong tình trạng báo động. Và Mao
Viên Tân đưa quyết định này cho ông bác của mình, Mao lại tán thành nó.
Hôm sau Mao Viên Tân trao cho Mao Trạch Đông một bài trong tời
Nhân dân nhật báo với sự lên án bọn gây rối loạn phản cách mạng. Khi đó
có mặt Uông Đông Hưng. Mao cho là sự kiện là do bọn phản cách mạng
khiêu khích. Việc mất trật tự xảy ra trên quảng trường Thiên An Môn, giữa
thủ đô đất nước. Nhà cửa và xe cộ bị đốt, đụng độ tăng lên. Mao tuyên bố
Đặng Tiểu Bình phải chịu trách nhiệm vì tất cả điều này. Ông bị đuổi khỏi
tất cả các chức vụ. Ông chỉ còn lại là một đảng viên.
Bộ chính trị họp theo đề nghị của Mao. Đài phát thanh truyền thông báo
chính thức. Đặng Tiểu Bình lại bị phế truất, Hoa Quốc Phong vững vàng
ngồi vào ghế Chu Ân Lai.
Chiều hôm ấy, Uông Đông Hưng chủ trì cuộc mít tinh của nhóm Một và
nhóm bác sĩ. Ông loan báo nghị quyết của Bộ chính trị và phân phát một tài
liệu phát động chiến dịch phê phán Đặng Tiểu Bình và các chông lại các thế
lực của nó mưu toan phủ nhận phán quyết Cách mạng văn hoá. Khi cuộc
mít tinh kết thúc, Uông đề nghị tôi, Trương Diêu Tự và một vài sĩ quan an
ninh ở lại. Ông khuyên chúng tôi nên thận trọng và giữ mồm giữ miệng,
Uông trao tôi nhiệm vụ truyền đạt điều này cho các bác sĩ còn lại của nhóm.
Uông là người cùng chí hướng với Đặng Tiểu Bình, và nguy hiểm cũng