Chương 91
Ngày 17 tháng sáu năm 1976 Hoa Quốc Phong triệu tập nhóm bác sĩ tới
cuộc họp Bộ chính trị, tiến hành ngay trong buồng khách của Mao. Trải qua
ba tuần lễ sau cơn đau tim lần thứ hai ở Mao, và trạng thái sức khỏe ông
được ổn định. Nhưng tính mạng vẫn nằm trong vòng nguy hiểm. Tiếp theo
là viêm phổi, thận làm việc tồi; mối nguy hiểm đe dọa cơn đau tim mới vẫn
còn cao. Chúng tôi trình Bộ chính trị bản báo cáo chi tiết, trong đó tôi nhấn
mạnh rằng không hy vọng trạng thái sức khỏe Mao hiện giờ.
Khi chúng tôi kết thúc bài phát biểu, Giang Thanh vặn làm thế nào Mao
có thể lại bị thêm một cơn đau tim nữa, nếu như ông đã bị hai lần rồi. Bà ta
lại buộc tội chúng tôi là dường như chúng tôi thổi phồng sự nghiêm trọng
bệnh tật Mao, để mà lẩn tránh trách nhiệm vì non nớt nghề nghiệp điều trị
ông. Bà xác nhận rằng Mao chỉ có mọt bệnh viêm phế quản và rằng phổi
ông rất tốt, rằng trước đay ông chưa bao giờ bị đau thận. Tất cả các đồng
chí đều nói những điều gây sợ hãi – bà khẳng định- Tôi nghĩ rằng các đồng
chí không được cải tạo những bằng tấm gương tốt. Trong xã hội tư sản, các
bác sĩ là ông chư, y tá là đầy tớ. Chính vì thế Chủ tịch nói rằng chúng tôi
chấp nhận chỉ một phần ba cái gì mà bác sĩ kê ra.
Nhóm chúng tôi bị choáng váng. Các cô y tá bối rối cúi đầu xuống.
Hoa Quốc Phong phát biểu bênh chúng tôi, nhấn mạnh rằng các bác sĩ đã
làm việc rất tích cực và cố gắng. Ông, Uông Đông Hưng, Vương Hồng Văn
và Trương Xuân Kiều túc trực theo ca kíp suốt ngày đêm, theo dõi công
việc chúng tôi. Ông hiểu rằng chúng tôi đã làm, và bây giờ ông hài lòng là
ba tuần đã trôi qua một chưa thấy cơn nguy kịch tiếp theo. Hoa Quốc Phong
muốn chúng tôi làm gấp đôi, sẵn sàng trong bất kể tình huống nào và điều
trị từng bệnh sao cho chúng ít hoành hành. Chúng tôi không rành về y học –
ông nói – vì thế chúng tôi yêu cầu các đồng chí điều trị Chủ tịch bằng các
cách tốt nhất. trung ương đảng cám ơn các đồng chí.
Chúng tôi cám ơn Hoa Quốc Phong về sự ủng hộ, cả trong khi lời buộc
tội của Giang Thanh nhằm vào chúng tôi. Sau lời của bà ta là chúng tôi vẫn