muốn chợp mắt một chút.
Một tiếng va chạm rất mạnh đánh thức tôi dậy. Tất cả toà nhà chao đảo.
Sau của kính, bầu trời đỏ rực, đấy là một trận động đất. Các bác sĩ và y tá
chạy vào gọi tôi. Nhưng tôi khá mệt và vẫn nằm trên giường. Điện thoại
réo. Uông Đông Hưng thét tôi từ đầu giây bên kia: Nhanh lên! Vì sao đồng
chí còn nằm trong nhà hả?
Tôi gọi một nhân viên y tế và vội vã chạy đến phòng Mao.
Khi bắt đầu động đất, Dư Dương Tú, Mường Thanh Nhung, Lý Liên Thi
và Trương Ngọc Phượng đang ở chỗ Mao. Giường của ông bị xê dịch. Toà
nhà bị chấn động, nứt vỡ hở cả sắt trên trần. Một phần bê tông bị rời ra, treo
lơ lửng đe dọa bất cứ lúc nào cũng có thể rơi. Mao không ngủ, trận động đất
quấy nhiễu ông.
Cần chuyển Mao đi. Uông Đông Hưng với Vương Hồng Văn cố chọn
xem nơi an toàn nhất. Vương Hồng Văn đề nghị một cái trại nằm trong
vườn Hồng ngoại ô phía tây Bắc Kinh, được Chu Ân Lai xây cho Mao đầu
năm 1972. Nhưng Mao không thích chỗ ấy. Uông Đông Hưng khuyên lấy
toà nhà 202, xây theo tiêu chuẩn chống động đất. Từ bể bơi nó nối với hành
lang. Mao đồng ý cộng sản sự lựa chọn của chúng tôi. Và chúng tôi cho ông
lên chiếc giường bệnh viện có bánh xe, đẩy theo hành lang đến chỗ mới.
Người ta mang thiết bị theo sau.
Chỗ mới quả là chắc chắn hơn chỗ cũ, và chúng tôi dễ dàng sắp đặt mọi
thứ vào trong phòng. Các bác sĩ làm việc ở đây được dễ dàng hơn nhiều.
Trận động đất thứ hai xảy ra trong thời gian buổi tối, sấm chớp mạnh.
Nhưng ngôi nhà số 202 chúng tôi gẫn như không nhận thấy.
Bác sĩ làm việc suốt ngày đêm, sức khỏe Mao được ổn định. Sau trận
động đất Trương Ngọc Phượng quay lại chiếu phim. Mao ốm khá nặng
không thể xem được, nhưng Vương Hồng Văn bê đến một máy chiếu phim
sản xuất ở nước ngoài và một TV màn ảnh rộng. Trương Ngọc Phượng nói
rằng họ chiếu cho Mao xem chỉ khi nào ông khỏe hơn. Khi Giang Thanh
ghé qua ngó ông chồng, Trương vội vã tắt ngay thiết bị nghe nhìn. Gây cho