chúng tôi một ấn tượng là trong thời gian mà nhóm bác sĩ làm việc đến kiệt
sức, thì cô nhân viên của Chủ tịch vẫn thảnh thơi. Điều này ảnh hưởng xấu
tới tâm lý các bác sĩ, và tôi gặp Uông Đông Hưng Họ xem phim – Uông
không nhìn nhận vấn đề – Các đồng chí, những nhà y học, hãy điều trị bệnh
nhân của các đồng chí đi. các đồng chí đừng can thiệp chuyện khác. Thế cái
gì là xấu nào? Nhưng việc xem phim lại cản trở công việc của chúng tôi.
Một lần khán giả còn rút cả dây của máy điện tim để nối với lỗ cắm của
máy chiếu. Đáp lại sự phàn nàn của chúng tôi, Trương Diêu Tự trả lời rằng
các bác sĩ có việc phải làm, còn nhóm Một – thì không. Trương Diêu Tự
thậm chí đặt chuông để chúng tôi có thể trong trường hợp cần thiết gọi bất
kỳ người nào trong số nhân viên phục vụ.
Lại thêm một nguồn chuyện rác rối là Giang Thanh. Bà ta vẫn chưa tha
Đặng Tiểu Bình và muốn mang cho Mao những tài liệu liên quan tới sự bất
đồng với ông. Và vì Chủ tịch khó đọc, nen các bác sĩ trực nhật phải viết lên
giấy các chữ to. Khi tôi phản đố bà ta rằng các bác sĩ có nhiều việc của
mình để làn, bà ta cay nghiệt nói: Đồng chí để ông ấy đọc giấy của tôi, và
ông ta sẽ khỏe lên ngay ấy mà.
Hoa Quốc Phong và Uông Đông Hưng cố khuyên Giang Thanh đừng
mang thêm các tài liệu khác đến nữa, nhưng bà ta vẫn không nghe lời họ.
Giang Thanh sợ rằng bà ta cũng mắc căn bệnh giống như ở Mao. Bà
muốn nhóm bác sĩ chúng tôi khám bà thường xuyên hơn. Tôi tham khảo các
bác sĩ, nhưng Uông Đông Hưng và Trương Diêu Tự ra lệnh cứ thực hiện
yêu cầu của bà.
Giang Thanh hoàn toàn khỏe mạnh. Uông Đông Hưng ngờ rằng yêu cầu
của bà ta là một mánh khóe gì đây. Giang Thanh mơ ước sau khi Mao qua
đời, sẽ xây dựng một nhóm bác sĩ riêng cho mình và muốn tìm hiểu ai trong
số các bác sĩ sẽ đi vào nhóm ấy.
Ngày 28 tháng 8, chuẩn bị chuyến đi, Giang Thanh yêu cầu tôi cấp cho
bà một hai bác sĩ tháp tùng lấy trong nhóm bác sĩ của Mao. Bà cho rằng
đám bác sĩ của Chủ tịch là quá nhiều.